#4 Chiếc khẩu trang định mệnh

335 26 1
                                    

Thấy Jungkook mãi không ăn mà cứ nhìn mình chầm chầm. V biết Jungkook muốn gì, cười thầm.

-"Nhìn gì đấy mau ăn đi!"

-" Cậu không ăn à?"

Jungkook ý muốn V cởi khẩu trang ra. V thừa biết điều đó nhưng vờ như không biết.

-" Lo mà ăn đi, đừng quan tâm đến mình."

Jungkook thất vọng cuối gầm mặt xuống ăn. Miệng nhếch nhếch như đang rủa ai đó. V nhất quyết không cởi khẩu trang ra. Ngồi đó nhìn Jungkook ăn. Cho dù có một cặp mắt nhìn chầm vào mình Jungkook vẫn thản nhiên ăn uống như không có người nào. Ăn một cách ngon lành. Đợi Jungkook ăn xong V mới bắt đầu trò chuyện.

-" Cậu làm Youtube được đấy. Làm video về ăn uống chắc nhiều người xem. Ăn lắm thế cơ mà."

-" Hừm... Liên quan gì tới cậu. Có dõi thì tháo khẩu trang ra đi."

Jungkook mất kiên nhẫn nói ra những điều mà mình muốn dù biết V không thích. Cứ ngỡ V sẽ lơ cậu nhưng không. V vui vẻ đùa.

-" Tháo ra rồi lỡ cậu yêu mình luôn thì sao?"

-" Đừng đùa như thế nữa. Mình không thích như thế."

Jungkook nghiêm túc nói thẳng với V. Chưa lần nào mà Jungkook làm như thế với V.

-" Sao thế. Mình thấy bình thường mà."

-" Mấy bữa nay mẹ mình hay xem live của mình. Thấy fan hay ghép mình với cậu như thế. Mẹ mình hiểu lầm. Cứ gọi cho mình suốt."

-" Xin lỗi. Mình không biết. "

-" Chỉ cần cậu không nói thế trên stream là được."

-" Thế thì mình đành nghe theo cậu vậy."

-" Mà cậu lên Seoul có chuyện gì à?"

-"À. Đơn vị của mình được điều động đến đây. Ba tháng nữa là mình đi rồi."

-" Cậu làm nghề gì thế?"

-" Game thủ, streamer, người mẫu,... Nhiều lắm.... "

-" Thế chắc cậu nhiều tiền lắm hả?"

-" Mình làm vì đam mê không phải vì tiền. Nhưng mà nhắc đến tiền thì mình chỉ có mỗi cái black card thôi."

Cái black card mà V nói đến là một thẻ được giới hạn số lượng. Số lượng tiền tối thiểu trong thẻ có thể là hàng chục tỷ. Jungkook bất ngờ với câu nói của V.

-" Hả??? Cậu làm vì đam mê à???"

-" Đúng rồi!"

-" Mình có muốn như cậu cũng không được. Mình bây giờ phải cật lực kiếm tiền đây. "

-" Hay là thế này. Cậu dọn về sống với mình đi. Mình sẽ nuôi cậu."

V thản nhiên nói mà không biết ngượng. Ngược lại Jungkook mặt đỏ tía tai. Có đôi chút giận dữ với lời nói đùa của V.

-" Này. Cậu có ý gì thế. Mình tự nuôi bản thân được."

-" Mình chỉ gợi ý thế thôi."

Ăn cũng đã ăn xong, Jungkook không ngại đứng lên đi thẳng ra ngoài. V thấy con người kia giận dỗi lại có chút đáng yêu. Cậu vội vàng chạy theo. Jungkook đã ra đến ngoài cửa nhà hàng. V kéo tay Jungkook lại.

-" Này Jungkook. Cậu định đi bộ về đấy à."

-" Mình đi bắt Taxi."

-" Thôi đứng đây đi mình đi lấy xe."

Jungkook cho dù có giận nhưng vẫn đứng đấy chờ V. Trên đường về nhà không ai nói chuyện, im lặng như chưa từng được im lặng. Jungkook thì luôn mãi bận suy nghĩ về khuôn mặt của V, tưởng tượng V khi tháo khẩu trang. Nhưng cậu không thể nào hình dung ra được. Tức quá cậu lỡ tay đập vào nón của của người đằng trước. V ở trong cũng biết được là Jungkook đang bức xúc. Đưa Jungkook về đến cổng chúng cư. V đừng xe lại, Jungkook bước xuống tháo nón ra đưa V.

-" Lúc nào rảnh thì ghé nhà mình làm vài ly nhe."

-" Ok"

Đưa tay lên ra kí hiệu ok. Rồi chạy xe đi. Chờ V chạy xe khuất đi Jungkook mới đi vào chung cư. Vừa về đến cửa là thấy anh hàng xóm đi đâu đó về. Hôm nay anh ta lại bịt kín mít như ninja. Quần thể dục rộng thùng thình, áo thun trắng ước đẩm mồ hôi. Jungkook quay sang hỏi.

-" Anh đi đâu mà trùm kín mít thế."

Anh ta giật mình khi Jungkook hỏi chuyện. Quay lại trả lời câu hỏi.

-" À.... Tôi đi mua một ít đồ mà trời nắng quá nên phải che kín lại. Sợ bị đen thôi."

Chuyện gì đây? Anh hàng xóm người rừng của tôi mà lại quan tâm đến nhan sắc à? Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-" Anh mà cũng quan tâm đến vẻ ngoài sao?"

-" Coi vậy thôi chứ lúc tôi đi làm việc là hơi bị ngon trai đấy."

-" Anh làm việc gì thế."

-" Tôi là game thủ hay đi đấu giải cho game blood sweat & tears đấy."

Jungkook lại một phen hốt hoảng. Các game thủ chuyên nghiệp trong Blood sweat & tears ai mà cậu không biết. Thế mà lại không biết anh ta. Jungkook lại càng thắc mắc thêm

-"Anh đây là?"

-" Tôi là fan của cậu đấy nha JK. Tuy tôi không phải streamer nhưng tôi là game thủ chuyên nghiệp đấy. Kaka..."

À.... Jungkook quên bén mất một cái tên. Anh ta là người chỉ xuất hiện khi đi thi đấu, ngoài ra không ai biết anh là ai, từ đâu tới. Lúc thi đấu lại mang khẩu trang che mặt, tóc tai gọn gàng, vẻ ngoài bảnh trai. Lại là che kín mặt bằng khẩu trang. Chả khác gì tên V kia, Jungkook muốn xát định lại một lần nữa.

-" Anh... Anh là Taehyung à. Nghe nói anh chỉ tham gia các giải đấu lớn, ngoài ra anh không xuất hiện ở bất kỳ đâu. Sao hôm nay anh lại ở đây."

-" Tôi mới dọn ra ở riêng với ba mẹ. Không ngờ lại làm hàng xóm với cậu."

-" Có duyên thế. Bữa nào anh có thể chia sẽ cho tôi vài kinh nghiệm chơi game không. "

-" Được thôi. Giờ tôi phải vào nhà rồi."

-" À... Tôi cũng vào nhà đây."

Jungkook đi vào nhà với trạng thái hoang mang. Anh ta là sao? Nhan sắc anh ta sao thế? Giọng nói anh ta có chút quen quen! Sao lại trùng hợp như vậy? Jungkook quyết tâm tiếp cận anh ta để biết rõ vài chuyện.

Sau cánh cửa, người kia ngồi xuống, thở dốc, mồ hôi tuông như tắm, từ từ tháo khẩu trang ra. Nhếch mép rồi đứng thẳng lên đi vào trong.

______________________________________

Hổm nay bí ý tưởng nên lâu ra chat. Mong mọi người thông cảm. Mình sẽ ra chat nhanh nhất có thể để ra phần 2 của truyện "Dương thần của tôi".😊
Mong mọi người ủng hộ mình.

Nhớ bình chọn cho truyện của mình.💜

Mình đã cố gắng để hoàn thiện bộ truyện này.

            💜 Cảm ơn vì đã đọc💜

[ VKOOK] Hư Hỏng Quá NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ