Chương 1: Li hôn

783 36 3
                                    

26-6-2013
Ngày li hôn giữa Yoongi và Y/n đã đến. Cả hai cũng đã nhất quyết vì cuộc hôn nhân này xuất phát từ gia đình sắp đặt.

9 giờ sáng ở Min gia, Yoongi đã thức dậy và ăn sáng. Vì sợ cô quên nên đã lái xe đến nhà để đón rồi cùng nhau đến tòa. Nhưng đến nơi thì không có ai, quản gia bảo cô đã đến công ty từ trước.
Yoongi cũng gật đầu rồi phóng nhanh xe về phía trước. Đến trước cửa công ty, anh nhập một dãy số trên điện thoại rồi gọi. Đầu bên kia đổ chuông nhưng một lúc lâu mới nhấc máy
- Này Y/n đừng nói hôm nay cô quên là ngày gì rồi nha!
- Anh là ai vậy? Tôi không quen anh. Gọi cho tôi có việc gì?
- Cô đừng giả ngốc nữa. Rõ ràng là hôm nay chúng ta cùng nhau ra tòa để li hôn mà.
- Anh mới là đồ thần kinh đó. Tôi còn chưa có bạn trai thì lấy gì có chồng để mà li hôn. Lộn số rồi!
Đầu bên kia cúp máy. Anh tức điên lên rồi đi thẳng lên phòng giám đốc. Đạp cửa xông vào, thấy Y/n đang nhập máy tính, khuôn mặt rất thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
- Anh là ai? Tại sao tự tiện xông vào đây. Có tin tôi gọi bảo vệ lên bắt anh không hả?
- Cô bị điên hay đang diễn với tôi vậy. Cô không biết tôi sao, cô giả ngây thơ hay thật. *vỗ tay lên mặt*
- Tôi nói anh mới đúng. Anh là cái người ban nãy gọi vào số của tôi hả? Dù cho là thích tôi cũng không cần phải làm như vậy đâu. Tôi càng ghét anh thêm thôi.
- Nực cười. Tôi mà thích cô á! Còn lâu...
- Rốt cuộc là anh muốn gì? Làm trò hề đủ rồi.
- Cô không nhớ hôm nay là ngày ra tòa li hôn hay sao? Đứng ngây ngốc ra ở đó làm gì, đã trễ giờ rồi đó.
Cô bực tức không nói nên lời không ngừng chỉ trỏ vào anh định phản bác thì cánh cửa lại ập vào, Minji- thư kí của tôi bước vào thấy tình hình không ổn bèn lôi Yoongi ra ngoài. Y/n lúc đó mới nguôi giận một lúc.
Kéo anh ra ngoài, Minji thở hồng hộc rồi bảo:
- Chào Min tổng. Buổi sáng tốt lành!
- * gõ vào đầu Minji* Tốt lành cái nổi gì. Tôi đang nói cô lại kéo tôi ra làm gì.
- À. Min tổng hiểu lầm tôi rồi. Min tổng không biết đó, giám đốc bị mắc bệnh quên tạm trí nhớ gì đó. Nên bây giờ giám đốc không nhớ ra là đúng.
- Cô ấy mắc lúc nào sao tôi lại không biết?
- Cũng tầm hơn một năm nay rồi. Bây giờ giám đốc đã quên đi kí ức của 5 năm trước rồi. Và có khả năng xấu là sẽ quên hết tất cả nếu không trị liệu đúng cách.
Yoongi suy nghĩ điều gì đó rồi đi đến tòa rút lại lá đơn li hôn rồi quay về nhà.

Đêm xuống, Yoongi ngủ không được bèn đi ra ngoài hành lang hóng gió. Tay đung đưa ly rượu vang mà trong đầu cứ xuất hiện câu nói của Minji lúc sáng.

Xì! Anh vậy mà lo lắng cho cô sao? Anh với cô cãi nhau như chó với mèo vậy, yêu nhau chỉ có nước banh nhà. Một cơn gió lạnh phả vào vai anh, chợt nhớ ra có nhiều lúc Y/n than vãn là hay nhức đầu. Anh chợt tỉnh...

Còn bên Y/n khi xong công việc thì về nhà. Ba và mẹ cô cũng biết rõ tình hình, chỉ biết quan tâm cô nhiều hơn chứ cũng chẳng biết phải làm sao.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ