Chương 8: Hạnh phúc sum vầy

201 10 0
                                    

Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, tại Choi gia

Xe của Y/n đỗ trước cổng, hôm nay cô mặc áo trắng, quần jean bó có hoa văn dưới ống. Ba mẹ của cô cũng rất lâu không gặp bà nên cũng ăn mặc rất chỉnh chu. Quản gia ra mở cổng, rất niềm nở với cả nhà, cô cũng rất vui vì ông vẫn còn nhớ đến cô.
Bước vào nhà, bà Choi đã ngồi ở sofa uống trà. Ba mẹ cô nhìn bà, cảm thấy nổi nhớ nhung trong lòng được giải tỏa nhưng vẫn không thể quên được ngày đó. Họ cúi đầu chào bà

- Con thưa mẹ mới về.

- Thưa chủ tịch * Y/n rất nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng*

- Kìa con! Phải gọi là bà ngoại chứ. *ba trách Y/n*

- Không sao. Y/n quen gọi như thế rồi. Không trách nó được. Chắc đi đường đã mệt rồi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lúc. Để gọi người hầu đem đồ ăn bày lên.

Ba mẹ và Y/n ngồi xuống, mẹ cô cũng không dám làm gì nên ngồi có khoảng cách với bà. Bà Choi thấy vậy thở dài không thành tiếng. Ba Y/n thấy vậy nên đã lên tiếng:

- Mẹ dạo này vẫn khỏe ạ?

- Um, khỏe. Chỉ là lớn tuổi rồi, không còn dẻo dai như trước, cứ trở trời là đau nhứt tay chân, ngủ không được.

- Mẹ. Con nay có đem hồng sấy và một ít trà mà mẹ thích. Mẹ cứ dùng, hết con bảo Y/n đưa cho thêm. *mẹ Y/n dời túi bánh đến gần phía bà*

- Cảm ơn. Hôm nay gọi về đây là có chuyện muốn nói. Hãy dùng cơm đi rồi chúng ta nói tiếp.

- Dạ mẹ!

Ngồi vào bàn ăn, món ăn trông rất ngon. Nhìn kĩ toàn món mẹ yêu thích, cô cũng không nói gì, lấy nĩa xoắn ngay một thìa pasta. Mẹ và ba thay nhau gặp đồ ăn bỏ vào chén bà. Cô cũng chẳng màng mà ăn tiếp. Ăn được một lúc thì bà lên tiếng:

- Mẹ biết lúc trước là mẹ sai. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh lợi mà bỏ quên cái thiêng liêng nhất là gia đình. Nhiều lúc nói lời nặng nề, trách mắng các con. Lúc đó con còn lại mang bầu Joon Gi nữa, ra ở trong một căn nhà nhỏ hẹp, thiếu thốn mọi mặt. Lúc đó mẹ tức lắm, quyết không bao giờ nhìn mặt hay muốn giúp con. Vì con đã quả quyết rằng chồng con- Jung Suk là tình yêu của con, từ chối tất cả các chàng trai trẻ đẹp, giàu có. Sinh Joon Gi ra, cuộc sống càng thêm bấp bênh, con chưa ở cử được ngày nào đã vội ra bán đồ ăn, vừa phải chăm con. Chồng con cũng chỉ là shipper, lương chỉ đủ để nuôi con, còn tiền nhà, tiền nước, tiền sinh hoạt. Mẹ hay gọi người ra phá quán, không cho con làm ăn yên ổn, để con suy nghĩ lại mà quay về lấy chồng giàu có.Joon Gi lớn lên,kinh tế cũng gọi là tạm ổn, phải lo cho nó học Đại học, may là nó nhận học bổng toàn phần ra nước ngoài học làm bác sĩ. Joon Gi vừa học xong ra trường, con lại có bầu Y/n, lại phải chạy đôn chạy đáu, Jung Suk xin vào làm công ty của nhà mình, mẹ luôn khinh thường tài năng của con, dù con có cố gắng mẹ cũng vẫn không tăng lương hay thăng chức cho con. Mẹ còn nhớ năm Y/n 6 tuổi, hôm đó con rước trễ nên nó chạy sang nhà mẹ để gặp. Nhưng mẹ lại xua đuổi nó, con cho nó vài cây kẹo rồi đóng cửa lại. Từ đó nó đã hiểu chuyện hơn, không còn vui vẻ hay ngây thơ như trước nữa. Đến khi Y/n lên Đại học, con vẫn là một trưởng phòng nhỏ không có tương lai. Rồi Y/n không ngừng học cao rồi xin vào làm. Nó lãnh đạo tốt, có ý sáng tạo, tạo ra nhiều đột phá cho công ty. Nhưng nó lại cứng đầu, không cân nhắc làm mẹ không có thiện cảm với nó. Sợ nó sẽ nghĩ đến chuyện trước đây mà đem lòng câm hận, phá hoại công ty nên lúc nào cũng cho người theo sát. Hôm qua, Y/n đã bộc lộ nổi niềm của nó suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ suy nghĩ rất nhiều, mẹ thật sự hối hận rồi. Mong các con tha lỗi cho ta và làm lại từ đầu không?

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ