Chương 15: Gặp nạn

80 3 0
                                    

Khi Y/n mở mắt tỉnh dậy thì cảm thấy sau gáy truyền đến đau đến mức khiến cô nhăn mặt. Phát hiện tay chân mình bị trói, những người còn lại thì nằm gục dưới đất, cô tránh bị phát hiện nên dùng chân đá vào mọi người, kêu thì thầm.

Tất cả mọi người lần lượt tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Chin Hae tỉnh dậy thấy bất giác mình bị trói. Cô vùng vẫy định kêu la thì Mi Cha bên cạnh nhanh nhẹn xô Chin Hae ngã lăn ra đất, ra dấu im lặng. Minji cũng sợ quá định khóc nhưng Y/n ở bên cạnh an ủi nên cũng ngưng không khóc. Vì Mi Cha là người lớn tuổi nhất trong số mọi người nên là người bình tĩnh nhất, hiểu nhiều hơn những nơi này.

- Chúng ta còn chưa xác định rõ đây là đâu, bên ngoài có những ai? Nhưng chắc chắn đây là người xấu. Chúng ta phải cẩn thận quan sát tình hình, nếu có cơ hội thì hãy bỏ trốn, ai chạy đi được thì đến báo cho mọi người biết đến đây để ứng cứu. Những người ở lại phải có nhiệm vụ là để lại kí hiệu bên đường để tìm đến được. Rõ chưa?    *Mi Cha bày kế hoạch rất tỉ mỉ*

Nghe xong tất cả mọi người gật đầu, họ nhìn xung quanh rồi tìm dưới đất có gì để cởi trói được không? Trong lúc tìm kiếm, vô tình Chin Hae tìm được một miếng nồi đất đã bị vỡ thì bỗng có ba người đàn ông đi vào giải họ ra ngoài rồi bắt ngồi gần trước nhóm lửa to. Y/n nhìn bọn đàn ông kia thì thấy quen mặt, chợt nhớ ra bọn nó là những tên cô đã nhìn lúc sáng.

Rồi nhìn cạnh những tên đó, có thêm nhiều người ngồi trên tảng đá to nhìn chằm chằm vào họ. Những tên đó rất kì dị, tên thì mất một mắt, tay chân bị teo lại trơ cả xương. Tên thì da thịt như thối rửa, bủn rủn, đầu không có tóc. Tên thì hàm răng đưa ra ngoài cái lệch cái ngay, mắt thì lé, tất cả ngón tay ngón chân đều bị cụt hết hai đốt.... Chúng chảy hết cả nước dãi, miệng gầm gừ nghe không rõ chữ mà nhìn các cô như nhìn miếng thịt sống tươi ngon dâng lên miệng cọp vậy. Ngoại trừ Y/n và Mi Cha thì tất cả còn lại sợ phát khóc.

- Lại gặp nhau rồi Choi tổng. À mà quên! Sắp là vợ của tôi rồi, không cần phải khách sáo đâu. Ha..ha...ha   *tên đầu đàn to con thô kệch lên tiếng, cười gian xảo*

- Ngoại trừ Choi tổng làm vợ cho chúng ta thì cả bọn còn lại đem đi giết lấy thịt ăn đi. Đã rất lâu rồi không được ăn thịt. Không biết thịt người có ngon như lời đồn hay không?   *tên mặt xẹo đứng cạnh thòm thèm tiến lại nhìn từng người*

- Những người trở nên dị hợm ở kia là do hít rất nhiều hay sống gần nơi có chất phóng xạ và các chất hóa học cực độc nên thành ra vậy. Bọn chúng bây giờ chẳng khác như zombie vậy.   *Mi Cha thì thầm phân tích cặn kẽ với các cô*

Chin Hae rất sợ, cô không muốn chết. Cô còn rất trẻ, cô còn chưa có người yêu, chưa kiếm được tiền. Cô là lần đầu tiên đi đến đây mà lại phải chôn mình tại nơi này không nguyên vẹn. Cô quyết không phục, cô trấn an bản thân mình không khóc nữa. Nhìn mọi thứ xung quanh, thấy bọn chúng lơ là, Chin Hae rút miếng sành trong túi cứa thật chặt vào sợi dây thừng ở tay. Đứt, xong cô lại giả vờ xoay về phía kia khuất tầm nhìn họ rồi cứa đứt luôn dây ở chân. Xong, cô hít thở sâu, sẵn sàng tư thế chuẩn bị chạy thì bọn chúng đã bắt lên nồi nước sôi ùng ục kia. Bọn chúng cười man rợ, nhìn đảo lượt xung quanh xem ai sẽ là kẻ xấu số đầu tiên.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ