Chương 23: Joon Gi trở về

61 1 0
                                    

8 giờ 45 phút a.m sân bay Incheon

Chuyến bay từ New York đến Hàn Quốc kéo dài khá lâu, tất cả các bác sĩ đều mệt mỏi nhưng khá hưng phấn vì đa số họ đều chưa đến đây bao giờ. Chỉ có 12 người bước ra mà làm tất cả mọi người ở khu vực đó thu hút bởi vẻ ngoài của họ. Cô y tá người Nga cao đẹp và mái tóc vàng, mắt xanh, hay một anh da đen tóc xoăn nhưng thật quyến rũ. Xe đã đợi sẵn để đón họ đến khách sạn tốt nhất để nghỉ ngơi.

Xe bắt đầu lăn bánh, mọi người cũng thích thú với mọi thứ xung quanh. Cô trưởng khoa tim mạch người gốc Việt- Kiều Anh nói đùa với tất cả mọi người:

- Có thể tôi sẽ đi dạo ăn hết đồ ăn ở phố hơn là phải nằm lì ở trong phòng. Tôi có thể sẽ tăng cân mất thôi.

- Chị ngay khi ở Việt Nam cũng đã ốm rồi, qua Mỹ một thời gian chị cũng vẫn giữ nguyên số cân đó thôi. Không phải sợ đâu, tôi đi với chị *cô bác sĩ khoa tai mũi họng người Thái- Tina nói*

- Còn cậu thì sao Joon Gi, thấy cậu là người im lặng từ nãy giờ luôn đó *nữ bác sĩ khoa gây mê Kang So Yeon lo lắng*

- Tôi sẽ về thăm gia đình, cũng đã hơn 25 rồi. *anh tháo tai nghe ra trả lời*

- Tận 25 năm sau? Vậy có khi nào cậu quên luôn cả đường về nhà không vậy?
*cậu bác sĩ châu Phi khoa lồng ngực- Jay ngạc nhiên*

- Sẽ không đâu! Nếu mọi người có rãnh thì đến quán mẹ mình ăn thử đi. *anh cười nhẹ lắc đầu*

- Mẹ cậu mở tiệm đồ ăn hả? Vậy phải đi thôi. Tối nay không phải ăn cơm khách sạn rồi *anh điều dưỡng người Pháp- Nick gật đầu*

Mọi người vui vẻ nói chuyện đến khi tới khách sạn 5 sao NMR. Joon Gi gấp gáp nhờ anh bạn thân Jay đem hành lí lên phòng hộ rồi leo lên xe taxi về nhà. Anh cảm thấy hứng khởi vì sắp được gặp lại gia đình rồi. Cuối cùng cũng đã trở về quê hương sau bao nhiêu năm xa cách, nhìn từng hàng cây, con đường, quán ăn lúc trước mình từng đi qua, nay đã đổi khác rồi. Theo như hướng dẫn thì anh ra quán của mẹ So Hye trước nhưng lại đóng cửa. Anh nghĩ nay là thứ 7 chắc là mẹ nghỉ ngơi để mai bán không chừng. Anh lên xe taxi chạy thẳng về nhà, đến trước cửa nhà, thấy nhà đóng cửa, anh đang bối rối không biết sao thì anh hàng xóm Peter đi bộ vòng đây đến bắt chuyện.

- Có phải anh tìm người trong nhà này có phải không?

- À đúng vậy! Anh có biết họ đi đâu rồi không?

- Tôi nghe mấy cô hàmg xóm kể tối qua cô gái đẹp trong nhà này bị tai nạn được đưa đến bệnh viện quốc tế Jin Hit rồi. Nghe nói là nặng dữ lắm.

- Cảm ơn anh!

Anh nghe xong như xét đánh ngang tai, không thể tin được sao lại có thể. Anh vội bắt xe ngay đi đến bệnh viện. Do giờ này mọi người đều bắt đầu đi làm nên kẹt xe ở nhiều đường. Trong lòng anh nơm nớp lo sợ, cắn răng tức giận vì đã hơn 25 năm rồi con đường này vẫn bị kẹt xe như hồi đó. Đến cổng bệnh viện, anh chạy ù vào trong, đến cô y tá trực lễ tân ở đó hỏi:

- Cho hỏi bệnh nhân Choi Y/n nằm ở phòng nào vậy?

- Chờ tôi một chút. Bệnh nhân Choi Y/n 25 tuổi đang ở phòng hồi sức số 7 lầu 9...

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ