Chương 26: Tình bể bình

99 4 0
                                    

Yoongi chăm Y/n cho đến chiều thì ba mẹ tới để thay ca. Nghe tin con gái đã tin mẹ So Hye mừng rỡ, đã nấu rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho Y/n. Bước vào phòng bệnh, đúng lúc Y/n cũng vừa tỉnh dậy nên vội đi đến nhìn.

- Con cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm cho mẹ lo quá tưởng rằng có chuyện rồi chứ.      *mẹ So Hye rưng rưng*

- Mẹ con có làm nhiều món ngon toàn món con thích không đó, ăn đi hãy còn nóng.      *ba Jung Suk cũng vui mừng không kém*

- Bác đây là ai?      *chỉ vào ba mẹ rồi nhìn Yoongi hỏi*

- Đây là ba mẹ của em đó, em không nhớ hả?       *Yoongi đỡ Y/n ngồi dậy*

- Con không nhớ mẹ hả? Mẹ là mẹ của con đây mà? Sao lại thành ra như vậy hả?      *ôm mặt khóc*

- Mẹ... mẹ đừng khóc        *đưa tay lau nước mắt cho mẹ*

- Mẹ nó cũng đừng buồn quá, Y/n tỉnh lại là mừng rồi, từ từ chắc sẽ hồi phục thôi yên tâm đi ha      *vuốt lưng mẹ So Hye an ủi*

- Tuy con không còn nhớ hai người nữa nhưng con cảm thấy cả hai rất gần gũi, cho con ăn đồ ngon nữa. Chắc ba mẹ rất thương con có phải không?       *Y/n nắm tay mẹ trìu mến*

- Um, ba mẹ thương con nhất, thương bé cưng Y/n nhiều luôn         *mẹ So Hye véo mũi Y/n*

- Còn con nữa chứ! Mẹ bỏ con ra rìa rồi!    *Joon Gi bước vào mặt buồn xo*

- Anh hai đứng thứ nhì thôi à nha!      *véo mũi Joon Gi*

- Con bé này! Quên rồi mà cái tính vẫn không đổi à. Làm mẹ nhớ tới năm nó 6 tuổi vậy.      *mẹ So Hye cười bài thức ăn ra bàn*

- Waooo toàn món ngon không luôn.       *Y/n vỗ tay tán thưởng*   

- Vỗ nhẹ thôi, tay gãy mà cử động mạnh đi.      *Joon Gi cảnh báo*

- Nhè~~~nhè anh hai không được ăn nên mới vậy thôi.      *lè lưỡi lêu lêu anh hai*

- Không phải là đầu em bị thương là anh đã kí đầu em rồi.    

- Xìii nếu em mà không bị thương ở đầu anh cũng đừng có mơ mà kí được em.      

- Thôi đừng cãi nhau nữa, có phần con luôn nè, mẹ đem nhiều lắm. Yoongi, con cũng ăn đi, mấy hôm nay lo cho Y/n  thức khuya hoài, ăn uống không đủ chất sẽ ngất xỉu đó     *mẹ đưa muỗng và chén cho Yoongi*

- Dạ con cảm ơn mẹ    *đưa tay nhận*

- Con nhai từ từ cho nát rồi mới nuốt nha Y/n, con chỉ được ăn cháo với kim chi thôi nha. Vừa mới tỉnh dậy không được ăn mấy món này đâu   *mẹ So Hye dặn*

- Áaa thịt bò ngon mà, con cũng muốn ăn nữa     *chu chu môi khó chịu*

- Trong cháu mẹ có bỏ thịt vào rồi, ăn đỡ đi. Khi nào bác sĩ bảo có thể ăn được thì mẹ cho con ăn.    *xoa đầu cô*

- Vâng ạ. U~~ sao không có mùi vị gì vậy?   *miệng đầy nước cháo nói chuyện*

- À con quên nói với mẹ, Y/n đã bị mất vị giác và xúc giác rồi nên sẽ không cảm nhận được mùi vị gì đâu. Cháo nóng thế mà con bé bỏ vào họng ăn nhồm nhoàm là mẹ hiểu rồi đó. Mẹ có nấu có mặn ngọt như thế nào hay dở cỡ nào con bé cũng ăn được hết á.     *ăn thêm một miếng thịt bò*

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ