Chương 10: Nghiêm trọng

160 7 0
                                    

"Con còn nhỏ, đi lung tung trên đường lỡ bị người khác bắt cóc tống tiền thì sao? Ba mẹ không có tiền chuộc con về, bà đây cũng đưa ra một đồng nào cho họ đâu.

Ở yên đây, đợi mẹ đến đón đi, mới bây lớn mà đã hư đốn rồi. Ba mày chắc không dạy mày hay sao? Còn mẹ mày nữa, ngày nào cũng đi về khuya vậy chắc cũng làm nghề ngỏng không ra gì rồi

Còn nhỏ như vậy, không có kinh nghiệm nhiều nữa vậy mà chủ tịch đã cân nhắc làm vị trí giám đốc.

Chắc là trèo lên giường người khác không biết bao nhiêu lần rồi. Chứ chủ tịch nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn ả nữa. Huống chi còn cân nhắc vị trí giám đốc.


Y/n con có đồng ý làm vợ của ........ không?

Con đồng ý!

Vậy hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Mọi người ai cũng đều vỗ tay chúc mừng, nhưng sao mình lại không thấy vui một chút nào hết?

Chúng ta có nên đàm phán một chút không? Về chuyện giữa chúng ta?

Tôi đồng ý!

Cô ta là ai? Tại sao anh ta lại ôm cô ấy? Trông hai người rất xứng đôi, tại sao mình lại khóc chứ? Mình có là gì của người ta đâu?

Trời đất như quay cuồng, tôi ngã giữa đường, đầu tôi đau quá! Làm ơn ai đó cứu tôi với.... làm ơn đừng như vậy mà! Tôi không muốn như vậy nữa... đã quá đủ rồi, làm ơn!!!"





Mẹ lay người Y/n thật mạnh, rất lo sợ sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra đối với cô.

- Con ơi dậy đi! Dậy đi con, mẹ nè, mẹ ở đây. Không có ai dám ức hiếp con nữa, con đừng làm mẹ sợ. Y/n.... *mẹ cô khóc nấc lên*

Giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau như búa đổ, không thể nhúc nhích được. Mồ hôi đổ ướt khắp người, hít thở thật sâu định thần lại. Nhìn sang thỉ thấy mẹ khóc, lo lắng nên cô vội trấn an:

- Mẹ, con không sao, ác mộng thôi ạ

- Làm mẹ lo quá! Tưởng con xảy ra chuyện gì nữa chứ... *gạt đi nước mắt*
Đầu con hết đau chưa? Mẹ thấy dạo này con hay đau đầu. Có uống thuốc đầy đủ không?

- Dạ hết rồi, chắc là công việc nhiều quá, con bị stress thôi.

- Um, đừng gắng sức quá. Cứ từ từ mà làm việc. Hôm nay là Tết tây nên con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ có làm mì tương đen ở dưới bếp. Con có đói thì lấy ăn, mẹ với ba ra ngoài có công chuyện, đến tối mới về. Mẹ cũng có cầm theo chìa khóa dự phòng nên muốn đi chơi thì cứ đi. *vừa nói vừa xoa đầu*

- Dạ cảm ơn mẹ, mẹ cứ đi đi.

- Um. Có việc gì thì gọi mẹ nha! Mẹ đi đây.

- Vâng ạ.

Cửa phòng đóng lại, cô thở phào nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Thật mơ hồ và cảm giác không có trong kí ức nhưng vô cùng chân thật như vừa mới đây. Đầu vẫn còn ê ẩm, Y/n đi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Đã hơn 10 giờ rồi, cô ăn xong mì thì rửa chén rồi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một vài đồ lặt vặt về ăn. Cũng rất lâu rồi không nằm xem phim, ăn bánh kẹo nên cô phấn khởi hơn nhiều.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ