Chương 5: Lưu manh gặp cao thủ

260 13 0
                                    

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm che cửa chiếu ấm áp. Y/n tỉnh dậy, có chút chói mắt thì đột nhiên có ai đó ôm chặt cô. Có chút hoảng sợ nên nhìn lên thì thấy người con trai rất đẹp, ngũ quan sáng chói đập vào mắt cô.

Mặc dù Y/n có tính mê trai, nhưng lại không hề dễ dãi, bèn tung cước đạp cho anh lăn xuống sàn. Yoongi tỉnh dậy vì đau, anh mở mắt thì nhìn thấy cô đang đứng trên giường thủ thế taekwondo. Anh khó khăn lấy tay đỡ để đứng dậy, cô nhìn anh với vẻ phòng thủ tiêu cực nói:

- Anh là ai? Tại sao ngủ ở giường tôi, còn nằm cạnh nữa chứ? Ăn trộm à?

- Em nói gì vậy? Em quên đêm qua do mưa lớn còn có sấm chớp, em sợ nhảy vào lòng anh ngủ. Bây giờ lại hỏi như vậy, còn đá anh một cú nữa chứ.

- Sao tôi quên rồi nhỉ? *ôm đầu*

Yoongi thấy không ổn nên tiến lại ôm cô vào lòng xoa đầu cô.

- Không sao hết... không sao hết. Đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ vào vệ sinh cá nhân đi, anh xuống làm đồ ăn sáng cho em, ha!

Cô gật đầu chậm rãi đi vào phòng vệ sinh. Anh xuống làm đồ ăn sáng, lòng anh có chút lo lắng. Nghe tiếng dậm chân rất lớn ở cầu thang, anh quay lại thì thấy cô hung hăng đi xuống như con khủng long đang chiếu tia laze.

Cô tiến lại dùm tay bóp cổ anh lắc lư nhưng vì tay cô quá nhỏ nên nhìn rất dễ thương.

- Tôi bóp chết anh. Dám đụng vào người tôi hả? Đã bảo là trách xa tôi ra mà... Đi chết đi đồ biến thái!!!

- *véo má cô* Em hay ha. Không nhớ hôm qua ai mới là người lợi dụng ai trước mà dám nói tôi biến thái.

- Hứ! *ôm mặt bị véo đỏ lên*

- Vào ngồi đi, đồ ăn sắp chín rồi. Đừng có giận kẻo già nhanh bây giờ. Già rồi là anh không cưới đâu á.

- Không cần. Tôi có tiền chắc chắn sẽ có người cưới tôi thôi. Min tổng không phải quan tâm làm gì.

- Thằng nào dám đụng đến em. Anh chém thằng đó.

Anh cười khẩy nhìn cô, cả hai im lặng nhưng anh càng muốn chứng tỏ rằng cô là chỉ thuộc về anh.

Sau khi ăn xong, anh đưa cô về nhà thay đồ rồi mới đến công ty. Nhân viên thấy Y/n bước xuống xe Min tổng, họ cười thầm lên rồi chạy vào phòng họp. Cô đi thẩn thơ vào phòng làm việc.

Phòng họp đang um xùm lên vì vụ cá cược do Minji bày ra. Họ đang cá xem họ sẽ công khai bên nhau mấy ngày. Có người thì 10 ngày, 20 ngày, còn Minji cá 1 tuần nếu thua thì bao cà phê cho cả công ty. Ai nấy đều trầm trồ.

Chuông điện thoại reo lên, Minji nhấc máy trả lời, đưa tay ra hiệu tất cả im lặng.

- Đem cho tôi bản kế hoạch cho lần kí kết này. Kêu mọi người chuẩn bị 30 phút sau có mặt ở phòng họp không được trễ.

- Dạ rõ.

Minji bảo mọi người theo yêu cầu của Y/n, ai nấy đều chạy ùa ra làm việc mau. Còn Minji đem tập tài liệu vào phòng, thấy Y/n ủ rũ, bèn hỏi:

- Có chuyện gì mà làm giám đốc xinh đẹp của tôi buồn vậy ta? Hôm qua được Min tổng mời ăn cơm, hôm nay còn xuống xe của ngài ấy nữa. Rõ ràng là chuyện vui tại sao lại buồn?

- Em cũng ranh ma thật, chuyện gì em cũng biết hết. Có nên giết chết em để tiêu hủy hết chứng cứ không?

- Giám đốc à! Em là một người vô cùng trung thành với chị. Chị giám đốc mà giết em rồi thì sẽ không còn có Minji thứ 2 nào có thể làm tốt như vậy nữa.

- Thật cạn lời với em. Được rồi, giải tán phòng họp, không cần phải đến nữa. Tối nay tôi đi họp lớp, mọi cuộc hẹn dời lại hết cho tôi nha chưa?

- Dạ rõ!

Minji mang tâm thế vui vẻ ra ngoài, chắc nịch mình đã thắng, đang suy nghĩ trong lòng sẽ uống cà phê hay cái khác.

*huhu hôm nay không có suy nghĩ gì nhiều. Chap sau chắc chắn sẽ không làm m.n thất vọng. I love you ^w^*

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ