Chương 6: Tiến triển

243 17 0
                                    

Buổi chiều khá mát mẻ, cô dắt Bim Bim đi dạo quanh công viên. Bim Bim là chó husky nên nhìn mặt nó lúc nào cũng ngáo ngơ, đã vậy lại còn lười biếng, đi chưa được chục bước lại nằm ăn vạ ra đó.

Cô thấy vậy cũng nản nên ngồi ở ghế đá để hóng mát. Hôm nay cô mặc đồ thể thao, nhưng vì vừa người mà có độ co dãn nên trông rất quyến rũ. Vài anh chàng chạy bộ ngang qua nhìn không chớp mắt.

Cô không quan tâm lục trong túi đồ lấy ra cây xúc xích đưa cho Bim Bim, còn cô thì uống nước. Ngồi được một chút thì có một ông lão chống gậy đi đến, cô cũng nhường một chỗ cho ông ngồi.

Đâu ngờ ông già không nên thân, ngồi sát gần cô, giả vờ để tay đụng trúng người cô, sờ soạn tứ tung. Cô hơi khó chịu có ý nhắc nhở, ai ngờ từ đâu xa chai nước bay ngắm thẳng vào mặt ông lão một cái "bụp". Râu và tóc giả rơi xuống, cô tức tối đạp hắn một cước rồi hắn bỏ chạy thục mạng.

Nhìn xung quanh thì thấy Yoongi từ xa đi tới. Ann nay trông khác hẳn, mặc bộ hoodie đen, ánh mắt cứ lấp lánh trông rất đẹp. Cô đơ người vài giây, anh cười nửa miệng nhìn cô, véo má cô một cái rồi ngồi chổm xuống nói:

- Em mặc đồ như vậy để đi quyến rũ ai thế? Choi Y/n! Mắt em treo trên cây hay sao mà không nhìn rõ hắn là kẻ xấu chứ.

- Azzz! Làm gì mà gắt gỏng quá vậy. Làm như tôi là cái gì của anh hay sao mà anh lại mắng tôi.

- Em là vợ sắp cưới của tôi. Vậy là đủ chưa? Tôi như vậy là muốn tốt cho em thôi, em lại trách mắng lại tôi chứ. Hay là em muốn như vậy? *xích lại gần cô hơn*

- Ai nói tôi thích mấy cái đó chứ. Tôi chỉ làm phép lịch sự tối thiểu thôi. Vả lại anh và tôi còn chưa gặp gia đình đối phương. Tôi càng không đồng ý chuyện hôn sự này, nên tôi không phải là vợ sắp cưới của anh.

- Nói cho chắc như đinh đống cột, có ngày tôi lấy búa nạy đinh lên thì đừng trách. *vo đầu cô thật mạnh*

- Azzz rối tóc tôi rồi nè cái tên ảo tưởng...

Yoongi ngồi dậy vươn người, thở ra môtt hơi dài rồi quay người lại hỏi:

- Hôm nay trời đẹp, thiếu gia đây đang cảm thấy hào hứng lắm, không biết có mĩ nhân nào muốn theo ta đi ăn chả cá không nhỉ? *mặt vênh lên tự đắc*

- Mĩ nhân thì không có, có mẫu thân được không?

- Ta không thích những người lớn tuổi. Nói trắng ra là không có nhu cầu lái mái bay.

- Thôi thì vì miếng ăn, nô tì đi cùng ngài vậy. Mà ngài phải trả tiền đó.

- Cứ thoải mái, chỉ cần mĩ nhân thích...

- Đi thôi Bim Bim, có đồ ăn miễn phí rồi. Bim Bim à! Mày đâu rồi...

- Cái này không cần lo, nó được đưa về nhà an toàn rồi. Tránh làm hỏng không gian riêng tư của đôi ta.

Anh khoác vai Y/n thật chặt kéo đi về phía trước. Trời vẫn còn khá sớm, phố Myeongdong đã lên đèn rất sáng, người người qua lại đông đúc. Y/n và Yoongi đi đến quầy chả cá ngay, cả hai đều rất đói nên ăn liên tục xiên này đến xiên khác, cô chủ quán nhìn thấy cười to lên, bảo cả hai nhìn có tướng phu thê. Cô cũng không quan tâm lắm, ăn no cái bụng trước đã.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ