Chương 4: Đồ vô liêm sỉ

353 18 5
                                    

Sáng hôm sau, Y/n còn rất ngượng ngùng vì hôm qua. Cô cũng rất giận dỗi vì đây là nụ hôn đầu của cô, vậy mà cô lại dễ dàng trao cho người có vấn đề về đầu óc như anh.

Cô đi đến công ty với vẻ mặt rất cục súc, khiến các nhân viên cảm thấy lo sợ. Cô vào bàn làm việc thì Minji đến, đưa cho cô một bản kế hoạch cho dự án sắp tới để kí kết với Min tổng.

Nghe đến tên anh, cô không kiềm được ném tập tài liệu đó sang một bên. Cùng lúc đó Yoongi bước vào với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

- Ai làm vợ sắp cưới của tôi buồn đây? * tiến lại gần nhìn cô* Hôm nay em hơi quyến rũ nhỉ. Câu dẫn tôi à!

- Tôi muốn cắt lưỡi của anh thật đó. Anh có biết hôm qua đó là nụ hôn đầu của tôi không? Đồ khốn *hét to, ném văn kiện vào người anh*

Thật may mắn anh né kịp nếu không gương mặt đẹp trai 400 tỉ won của anh biến dạng rồi chứ. Minji đứng bên ngoài nhìn hai người rất kịch liệt, cô mặt đỏ lên vội đeo kính lên hóng hớt chuyện.

- Em có muốn xem hình hôm qua không? Tôi vừa kịp chụp được 2 tấm, mỗi người một tấm làm kỉ niệm. * cười nhếch môi*

- Anh giữ luôn đi. * tức giận ngồi vào ghế*

Anh vội xắn tay áo, đi đến gần cô khẽ thì thầm vào tai:

- Em có gì phải ngại, chuyện gì cũng phải trải qua vậy mới dày dặn kinh nghiệm. Sau này còn nhiều thứ cần phải làm hơn nữa kìa.

- Im đi! Đồ vô liêm sỉ *đẩy mạnh anh ra nhưng... bất thành*

- Tôi vô liêm sỉ chỉ có mình em thôi. Không phải lo.

Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô. Y/n phản kháng nhưng lại càng gần anh hơn. Minji đứng gần đó nhìn hai người phát cẩu lương đến nổi xịt cả máu mũi.... Cáo từ! Minji vội ra ngoài đóng cửa lại, chạy thật nhanh ra tám chuyện với các nhân viên ngoài kia.

Hai con người trong này vẫn hôn ngấu nghiến nhau, mặc kệ xung quanh giấy tờ vứt lộn xộn. Đôi tay không an phận của Yoongi vội lướt xuống cúc áo Y/n mở ra xoa nắn ngực đang căng mọng của cô.

Y/n vội định thần lại định tán anh một cái nhưng đã bị anh chặn lại. Anh nhìn cô với nụ cười gian xảo.

- Em hôm nay quyến rũ đến chết tôi đi được. Không giỡn nữa, tối nay đến nhà tôi, tôi mời em ăn tối.

- Thôi tôi không dám, tôi sợ sẽ thành bữa tối của anh.

- Em đừng nghĩ xấu tôi thế chứ. Tôi thật lòng mời em mà. Từ khi sinh ra đến bây giờ ngoài mẹ tôi ra, em là người phụ nữ duy nhất ăn cơm tôi làm đấy.

- Tôi có được vinh hạnh đấy sao? Thật khó mà chối từ nhỉ?

- Đương nhiên, tôi rất thành tâm muốn mời em đến đây. Sẽ tuyệt thêm nếu như em mặc những bộ đồ như hôm gặp mặt đấy. Thật sự đáng yêu.

- Để tôi suy nghĩ thêm đã. Nhưng trước hết anh đã quậy tung cái văn phòng của tôi rồi. Không định như thế mà đi à.

- Được được, để tôi dọn...

18 giờ 30 tại biệt thự Min gia

Tiếng bấm chuông inh ỏi ngoài kia, anh đi ra mở cửa thì thấy Y/n. Cô mặc một bộ đầm tím suôn dài, thắt bím dài tận nửa lưng.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ