Chương 12: Siêu cấp tình yêu 400 tỉ won

125 5 0
                                    

Vết thương trên trán tuy không to nhưng hơi sâu. Y/n hay đi ra ngoài nên Yoongi bắt phải dán băng gạc hoặc băng keo cá nhân để tránh bụi bẩn. Nhưng cô là người ưa chuộng cái đẹp, dán lên mặt rõ là giảm sự xinh đẹp của cô. Ngắm mình trong gương một hồi lâu không biết nên dán loại nào? Đoraemon hay Kitty đây?

Ở dưới lầu mẹ So Hye vọng lên gọi:

- Sao lâu thế con? Sắp trễ giờ rồi kìa, ba mẹ đi trước nha. Con ra sau nhớ khóa cửa cẩn thận đó.

- Dạ con biết rồi, mẹ với ba đi đi.

Mẹ So Hye với ba Jung Suk mới ra khỏi cửa thì có một siêu xe chạy tới đỗ trươc cửa nhà. Mở cửa xe, Yoongi mặc vest đen bóng nhoáng vuốt mái lên sành điệu đi đến chào

- Ba mẹ buổi sáng tốt lành.

- Con đến rước con bé à? Vào trong đợi đi, mẹ nghĩ nó tới tận trưa cũng chả có xong đâu       *mọi người nghe xong cười to*

- Vâng ạ, vậy con xin phép.

- Ừ, ba mẹ đi trước đây.

Anh bước vào nhà, ngồi ở sofa đợi. Y/n nhìn xuống thấy anh nên vội đi xuống ngay. Y/n nay mặc một bộ vest nữ màu nâu, mái tóc dài được buộc hờ hững rơi vài cọng tóc trong rất xinh đẹp, trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn, khiến anh say đắm không ngừng. Cô sà vào lòng anh, hôn nhẹ lên má một cái, Yoongi chu mỏ nhìn lên trán cô đỏ đỏ nâu nâu sâu một lóng tay.

- Sao vẫn chưa dán nữa? Không sợ bị nhiễm khuẩn hả?

- Em đang suy nghĩ xem nên dán con Doraemon hay Kitty nè. Anh chọn dùm em đi.

- Em có viết không cho anh mượn.

- Đợi em một chút...

Cô chạy lại túi xách lấy viết đến đưa anh, nhận được viết anh quay sang chỗ khác viết gì lên băng cá nhân rồi trực tiếp dán lên trán cô nhẹ nhàng, tránh vết thương.

- Anh viết gì vậy? Không cho em xem nữa.

- Đừng xem vội, đợi đến công ty đi rồi hẳn nhìn thấy.

- Mặt anh trông gian xảo thật, chắc chắn ghi gì đó xấu xa rồi.

- Yên tâm, tin anh đi, không viết bậy bạ đâu.

Cả hai ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi lên xe. Yoongi không quên xoay kính trên xe đi chỗ khác tránh cô nhìn thấy. Y/n híp mắt nhìn tỏ vẻ nghi ngờ, anh xoa đầu cười khẽ rồi rồ ga chạy đi.

Đến công ty, anh cẩn trọng mở cửa xe mời cô xuống. Các nhân viên cũng vừa đi đến nhìn chằm chằm làm cô ngượng. Yoongi giữ tay cô lại tỏ vẻ khó chịu.

- Sao vậy đến công ty rồi anh cũng đi làm đi, muộn rồi đó?

Anh đưa tay trỏ trỏ vào má muốn cô bobo một cái trước khi đi làm. Cô lắc đầu từ chối kịch liệt, mọi người xung quanh vẫn chưa giải tán, núp tứ phía nhìn lén tô cơm chó trước mặt mà hớn hở. Đứng đây mãi cũng không chẳng được gì, Y/n hít một hơi sâu tiến lại hôn vào má Yoongi, nhưng trước một bước, Yoongi xoay đầu lại để môi được kề môi.

Y/n mặt đỏ thẹn thùng, vỗ vào ngực Yoongi một cái rồi chạy thật nhanh vào công ty. Mọi người xung quanh "ồ" lên rất to, kích thích trước hành động đáng yêu của cô và anh. Có người còn chụp ảnh, quay phim lại đăng lên mạng. Yoongi thì mặt cười hởn hở, vui vẻ hẳn lên, đây là lần đầu thấy anh cười hạnh phúc đến vậy. Trên mạng không bao nổi rần rần hastag "Cẩu lương buổi sáng cùng cặp Hươu×Ngựa bbi bbi*, nhanh chóng lan ra rất nhanh, bà chủ tịch Nam Seok ngồi uống trà cùng ba bà bạn- bác của Yoongi xem được trên điện thoại cười xòa lên, thầm nhủ bọn trẻ bây giờ thật táo bạo. Các căn hộ cao cấp của ba Jung Suk được mua sạch ngay sau đó. Mẹ So Hye đang bán đồ ăn sáng thì được nhận rất nhiều đơn đặt hàng, làm không kịp xoay sở.

Bước vào trong đứng cạnh bình nước ở phòng nhân sự, cô thở phào rồi rót một ly nước đầy uống ừng ực. Trưởng phòng Tae Joon đi ngang qua, lấy điện thoại ra chụp hình cô. Cô vội giật lấy điện thoại tra hỏi:

- Thôi đi, tôi có gì đáng để mọi người săn tin đến vậy hả? Ázzz! Chắc là chụp ảnh dìm rồi đăng lên group công ty phải không?

- Giám đốc không xem trên trán cô hả? Thú vị thật    *bụm miệng cười*

Cô vội mở điện thoại ra xem, trên băng cá nhân hiện lên dòng chữ "Hươu cao cổ yêu chàng Ngựa Vằn đẹp trai siêu cấp 400 tỉ won  *trái tim trái tim* "

Yoongi đang cười vui sướng vì tình yêu thì có tin nhắn.

- Em nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa.   *gửi ảnh qua*

- Anh thấy đẹp vô cùng😚

- Anh có cần nâng cấp mình lên không? Bây giờ mạng xã hội um xùm chuyện chúng ta kìa....😡

- Đây là tin tốt, đâu có ảnh hưởng đến công ty hay gì đâu

- Em không dám ra ngoài luôn nè!😵

- Ngại sao? Vậy để anh qua đón cho🤗

- Anh biến ngay cho em. Chúng ta chia tay nhau 3s đi.

- Ơ kìa....

_Bạn đã bị chặn cuộc trò chuyện này_

Minji gõ cửa bước vào, đem theo ly trà nóng. Cô đi ra phía sau xoa thái dương cho cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị đẹp à! Đừng ngại, yêu nhau là vậy đó, từ từ rồi sẽ quen thôi. Có nhiều người muốn được công khai như hai người mà đâu được.

- Hazz, chị biết nhưng mà... ngại thật

- Yên tâm đi, mọi người vẫn không quên một tổng giám đốc nghiêm khắc đâu. Mà đầu chị đỡ hơn chưa?

- Ổn rồi, nhưng chị quên nhiều thứ hơn rồi. Không biết có sao không?

- Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn. Chị vận may đến mọi lúc mà.



New York, 00.00

Joon Gi vừa xong ca phẫu thuật đi ra ngoài. Một cô y tá người Nga xinh đẹp chạy đến bắt chuyện:

- May là trưởng khoa vào kịp. Nếu không một mình bác sĩ Tieven không xử lí kịp.

- Chỉ là thêm một tay để phụ giúp thôi. Không dám nhận lời khen.

- Anh cứ khiêm tốn, có muốn đi ăn gì không tôi đãi.

- Tôi không đói, còn có chuyện khác phải làm. Cô cứ đi đi...

Xong anh rẽ sang một hướng khác vào một phòng dành cho bác sĩ ở. Lấy điện thoại ra, xem tin nhắn xong, anh thở dài lấy tấm hình cả nhà chụp cùng nhìn mà vô thức rơi nước mắt. Anh đã mệt mỏi rồi, rất nhớ gia đình, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ trà ba ba nấu, nhớ em gái... Từ khi Y/n sinh ra anh đã đến Mỹ để làm việc đến tận bây giờ, không thể nhìn Y/n lớn lên từng ngày, có ai ăn hiếp cũng không bảo vệ được, đến khi Y/n lấy chồng cũng không về uống một ly rượu mừng cho em. Anh cảm thấy vô dụng, bản thân chẳng giúp ích gì được ngoài việc gửi tiền về hằng tháng, chẳng hỏi han gì cả. Anh khóc, đây là lần thứ mấy anh nhớ đến gia đình, cũng không rõ nữa. Bên ngoài bác sĩ Kang đứng đó mà nhìn buồn bã khi anh khóc. Cũng không biết khi nào, Joon Gi mệt ngủ thiếp đi, bác sĩ Kang cũng ngủ gậc ngoài hành lang cạnh phòng anh.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ