Chương 30: Cẩu lương một nắng

81 3 0
                                    

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra trong một căn phòng xa lạ, trong lòng có chút thắc mắc. Đến khi quay ra đằng sau tường, Y/n nhìn từng hình một mà nhẩm thầm trong bụng. Chợt thấy có một tấm hình khá lạ của một anh trai đẹp chụp hơi miễn cưỡng với dòng chữ màu nổi bật nhất
" Min Yoongi, người yêu siêu cấp đẹp trai 400 tỉ won, 30 tuổi"

- Nhìn cũng đẹp trai thật, nhưng dòng chữ này hơi bị quá lên rồi. Sửa lại một chút chắc không sao đâu ha

Nói xong cô bước xuống giường rồi đi tới bàn lấy cây bút khác màu viết đồ đậm lên "lão ngựa vằn". Suy nghĩ tới việc anh nhìn thấy được chúng chắc sẽ giận bốc khói lên luôn. Y/n đắc ý đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Ba mẹ cô đã đi làm từ sớm, đã để lại note trên tủ lạnh dặn dò kĩ mọi thứ. Cô nhìn một lát rồi cũng bỏ qua rồi kiếm gì đó ăn. Tự nhiên cô thèm giò heo hầm cực kì nhưng không có nên cô cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Đi lượn lờ trong phòng khách ăn táo thì sực nhớ đến lão ngựa vằn bèn nhấc máy lên gọi.

Yoongi đang họp trong phòng, mọi người đang bàn luận sôi nổi thì điện thoại reo lên. Anh hằng giọng lại rồi nhẹ nhàng nhấc máy trả lời.

- Em dậy rồi hả?

- À em thấy hôm nay trời đẹp đó, anh có muốn đi đâu chơi không?

- Đi công viên trò chơi thì sao?

- Tuyệt đó, nhưng bây giờ anh không bận chứ?

- Bây giờ thì không...

- Vậy em đi thay đồ nha!

- Ok, một lát anh đến đón em.

- Yêu anh chụt...

Yoongi nghe xong đỏ ửng cả tai, điện thoại nghe tiếng tút tút thì nhân viên trong phòng mới dám thở ra hơi, có khi còn hận sao máy lạnh mà vẫn phát ra âm thanh ồn đến vậy. Anh quay lại gõ vào bàn

- Hôm nay không tan ca, mọi người có thể về sớm.

- Dạ thưa giám đốc.

Xong anh bước nhanh ra khỏi phòng, thư kí Kang cũng vội cầm tài liệu đi theo sau. Nhân viên thì vui sướng ăn mừng như lễ hội, một lòng tạc cô thành tượng rồi đặt ngay ở cửa ra vào của công ty để mỗi ngày đều được cô ban phước lành cho họ.

- Thư kí Kang chuẩn bị xe, tôi có việc ra ngoài. Ở đây giao cho cậu.

- Dạ thưa giám đốc.

Chiếc    đã đậu sẵn ở cửa, anh sải bước vào xe rồi phóng nhanh đến nhà Y/n. Cô vừa thay đồ xong thì nghe tiếng xe đậu trước cửa nhà. Anh mở cửa bước vào thấy Y/n đang sấy tóc nên đi đến giật máy sấy rồi làm thay cô.

- Gội đầu nhiều quá không tốt, vết thương ở đầu em chưa lành hẳn.

- Giật mình, anh làm gì ở đây?

- Mới rủ anh đi chơi xong lại bảo anh ở đây làm gì.

- À anh là ngựa... à không người yêu của em hả?

- Không phải.

- Vậy anh cướp đồ hay cướp sắc. Tôi không phải hạng dễ dãi nha...    *hai tay che lòng ngực hoảng loạn n lần*

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ