Chương 20: Tình đơn phương

91 3 0
                                    

Yoongi, Y/n, Jin và Do Yoon đi một xe. Jimin, Taehyung, Nam Joon, Hoseok và Jung Kook đi một xe. Trên đường đi, Do Yoon luôn nhìn vào kính trên xe để nhìn rõ cô hơn. Điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Jin, trong lòng hơi khó hiểu, lo lắng.

Quán rượu INU, 21 giờ 30 phút

Y/n hí hửng bước vào trong chào chủ quản đang nướng thịt bên bếp than.

- Cháu chào chú Song!   *cô lễ phép cúi đầu*

- Og, Y/n đó hả! Lâu rồi không gặp cháu, nay xinh đẹp hẳn ra, mà hơi ốm hơn rồi đó. Thôi ngồi vào bàn đi, ăn gì thì cứ gọi .

- Dạ chú!

Những người khác cũng vào quán hết, Jin cố ý đẩy Do Yoon ngồi xa Y/n nhưng không kịp. Yoongi ngồi bên cạnh còn lại nhìn khó chịu. Y/n hí hửng gọi món mà không cần xem menu:

- Chú cho cháu 5 phần thịt bò và 3 phần thịt heo nha, một kết rượu soju nữa nha chú.   *nói to*   Ai muốn gọi thêm gì nữa thì cứ nói nha, đồ nướng ở đây là ngon nhứt nách quên lối về luôn đó.

- Cháu quá khen rồi đó. Thịt đây, để chú châm lò nướng rồi các cháu tự làm nha, nay khách đông quá nên một mình chú làm không xuể.

- Dong Hyun đâu? Nó lại làm biếng không ra giúp chú hả?    *Y/n cau mày*

- Sao lại nói tao lười biếng, tao lấy kéo cắt cái mỏ mày bây giờ.   

Dong Hyun đi ra tay cầm miếng rửa chén và cây kéo dính bọt trên tay hét to.

- Lâu rồi không gặp mày vẫn yangho như ngày nào.    *chu mỏ đáp*

- Nay rủ bạn bè đến đông vui ghê ha!   

- Mày vẫn như xưa, xỉa xói tao không...

- Mày vào rửa chén tiếp đi kìa! Để nước chảy không vậy?   *chú Song ngó ra quát*

- Cho zừa nha mạyyy

Dong Hyun lấy kéo cắt vào không khí nhìn Y/n bằng ánh mắt sắt bén rồi bước vào trong rửa bát tiếp.

- Thấy em quen thuộc nơi này lắm, mọi người nói chuyện vui ghê.    *Yoongi ngồi cạnh hỏi*

- Em và thằng Dong Hyun là bạn thân từ hồi nhỏ rồi. Chơi tới tận bây giờ, học chung lớp đến tận đại học. Cứ mỗi lần đói bụng, cứ chạy ra quán đây ăn mì lạnh hay vài miếng thịt cho chứa bụng rồi đi học tiếp. Ăn uống miễn phí, có khó khăn gì cũng là nó giúp em không, nên em cảm kích vô cùng. Giờ nhắc lại nhớ hồi đó ghê.    *Y/n hoài niệm*

- Đúng là người giàu hạnh phúc có khác, anh đây từ nhỏ đã sống trong sự sung túc, nên chẳng có gì hay ho hay thú vị gì cả. Càng không biết được những thứ mà em trải qua nữa. Anh cũng ước muốn được kỉ niệm như vậy.   *Hoseok than thở nói*

- Không hẳn là hạnh phúc đâu. Nếu có hạnh phúc thì cũng đã gầy dựng bằng cả mồ hôi, nước mắt mới có được... Nên người ta mới trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh mình, chứ mất rồi tìm không ra nữa.     *Y/n thở phào*

- Đang vui mà sao chuyển qua giàu nghèo các thứ vậy? Đã là kỉ niệm thì lưu lại đi, chúng ta đang ở hiện tại. Hiện tại không phải tốt rồi sao? Phải vui lên vì mọi thứ mình cố gắng đã được đền đáp xứng đáng.      *Nam Joon phá tan bầu không khí buồn bả này*

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ