Chương 22: Sống hay chết?

71 1 0
                                    

15-8-2014 Seoul 22:30 p.m

Y/n đang trên đường về nhà mua một ít bánh ngọt và trái cây để mọi người cùng ăn. Một tuần nay, Yoongi xin ở nhà cô, ba mẹ cũng đồng ý, cô thì thấy ngại, lại còn không thoải mái lắm. Nhưng nhìn mọi người vui vẻ, cũng cảm thấy không có gì là xấu cả nên cũng bỏ qua. Hôm nay là thứ 6, nhưng đường phố thì vẫn vắng vẻ, cô phải băng qua đường đến chỗ đỗ xe để về.

Xe bon bon trên đường, trời cũng có chút nóng nên Y/n đã cởi áo khoác bỏ ra sau xe, vô tình chiếc điện thoại trong túi áo khoác cũng rơi theo. Chạy đến ngã 3, cô ngừng lại vì chờ đèn đỏ, cô huýt sáo cho qua nhanh thời gian, tiện tay khui lon nước ngọt uống. Khi đã có tín hiệu đèn xanh, cô cẩn thận ngó xung quanh rồi qua đường, lúc này một chiếc xe màu đen che biển số chạy ngang qua với tốc độ rất nhanh, cô phản ứng kịp vội né chiếc xe, nhưng dường như cố ý, chiếc xe đó cũng quay lại cùng chiều với xe cô rối hết ga đâm sầm vào.

Cú đâm rất mạnh, Y/n đập đầu mạnh ở vô lăng rồi văng ngược trở lại ghế ngồi, cửa xe bên tay phải của cô bị biến dạng, cửa xe và kính trước xe đều vỡ tung tóe bắn ghim vào người cô. Chiếc xe bị lật quay một vòng rồi chổng ngược lên trời, vỏ xe bị bể nát văng ra khỏi đường. Chiếc xe màu đen kia khựng lại, trên xe bước xuống một người mặc nguyên bộ đồ đen che hết cả mặt. Hắn đi đến gần cột đèn dùng cục đá vên đường ném bể cả camera, xong hắn quay lại đi đến xe Y/n rồi dừng lại.

- Đừng trách ta, có trách thì trách không biết điều nặng nhẹ. Cái này chỉ là cảnh cáo thôi! Tạm biệt...

Nói xong hắn đạp nhiều phát vào xe khiến xe rung lắc dữ dội, cười một nụ cười nham nhở vang cả con đường vắng vẻ. Hắn quay lưng trở về chiếc xe rồi phóng ga đi mất.
Y/n mơ màng nhìn xung quanh, cánh tay trái của cô đau dữ dội không chút sức lực, trán và mặt bị trầy xước, chảy máu dữ dội, kính nhọn đâm vào mặt và tay, cô dùng hết sức mình mở dây an toàn ra. Y/n trườn ra một chút xe bắt đầu rung lắc, mắt mờ đi không còn nhìn rõ nữa. Bỗng điện thoại ở sau xe sáng lên, âm thanh chuông điện thoại vang lên không ngừng nhưng cô không còn nghe rõ nữa, tai bị ù và đau đầu dữ dội. Y/n ráng chút sức lực cuối cùng bò ra gần cửa xe rồi ngất đi, máu trên đầu vẫn chảy, có thể lâu hơn một chút nữa thì sẽ ướt cả đường.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng thực hiện cuộc gọi sau....

Yoongi đã gọi đi rất nhiều lần rồi mà không ai nhấc máy. Thấy trong lòng bất an, anh đi xuống nhà lấy xe đi tìm cô. Mẹ So Hye đang nấu ăn thì thấy Yoongi vội vã như vậy, trong lòng có chút sốt ruột.

- Yoongi! Con đi cẩn thận, có gì gọi cho ba mẹ nha.

- Dạ mẹ!     *anh lao ra khỏi nhà*

Yoongi lái xe qua từng khu nhà nhìn thử, tìm kiếm xung quanh đướng đi, vỉa hè, công viên... Chạy được một đoạn thì đến ngã 3, thấy mọi người đang đứnh xung quanh nhìn rồi bàn tán gì đó, có người lấy cả điện thoại chụp hình quay phim, có gì đó lóe sáng trong đầu anh. Cảm thấy không ổn, anh dừng lại tiến lại gần, len lỏi qua từng đám người. Cảnh tượng lúc này khiến anh như chết lặng đi. Chiếc xe bị bể nát nhiều chỗ, bị chổng ngược lên, một bàn tay đưa ra ngoài, trên tay có chiếc nhẫn rất quen mắt.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ