Chương 31: Bắt cóc

85 5 2
                                    

Sáng sớm, trước cửa nhà Y/n đã nghe tiếng bấm chuông inh ỏi. Cô giật mình tỉnh dậy, lại như cũ nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn đến hình ảnh trên tường. Tiếng chuông lại kêu liên tục hối thúc, Y/n chạy xuống nhà mở cửa.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt chói không nhìn rõ, bàn tay ai đó kéo cô vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. Y/n mở mắt ra nhìn, thì ra là Taehyung cầm theo hộp đồ ăn đến.

- Cậu là ai vậy? Sao tự ý xông vào nhà tôi?

- Mình là Taehyung, là bạn của Y/n nè.

- Sao cậu không có hình trên tường?

- Cậu nói gì vậy? Lại đây đi, mình mới vừa mua giò heo cho cậu nè. Không phải cậu nói muốn ăn sao?

- Wow giò heo to dữ, cảm ơn cậu nha.

- Gọi mình là Tae đi, mình cũng muốn được cậu kêu như Kookie vậy.

- Tae à! Cậu ăn chưa? Ngồi đây đợi mình xíu đi, mình đi xúc miệng rồi hai đứa mình cùng ăn ha.

- Um, mình đợi cậu.

Y/n chạy thật nhanh lên phòng vệ sinh cá nhân, điện thoại ở đầu tủ đột nhiên đổ chuông. Cô lau mặt rồi đi ra ngoài nhấc máy.

- Em dậy rồi hả? Hôm nay muộn hơn ngày thường rồi nha.

Cô ngơ ngác nhìn lại cuộc gọi rồi áp vào tai lại.

- À em đang mơ được ăn đồ ăn ngon hehe...

- Hôm nay có làm cơm trưa tình yêu cho anh không? Anh đói meo rồi nè!

- Vậy để em chuẩn bị, anh muốn ăn gì?

- Món gì cũng được, với lại anh muốn uống cà phê nữa.

- Đòi hỏi nhiều là không tốt nha!

- Nhưng đòi hỏi đúng lúc thì không sao. Nha nha...

- Biết rồi, vậy em đi làm đây nha.

- Tạm biệt em chụt chụt...

Y/n thở dài rồi đi xuống dưới nhà, Taehyung đang bấm điện thoại rất căng thẳng, cô rón rén bước ra sau lưng rồi

- Hù...

- Ối trời ơi fuddjtdjsekk...

- Hahaha

- Cũng may là chụp kịp không là hư điện thoại rồi.

- Làm gì mà tập trung quá vậy, có việc bận à?

- Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, cậu ngồi xuống ăn đi.

Y/n gật đầu rồi nhanh chóng đổ hộp ra dĩa, khói bay nghi ngút, có tận 4 cái giò heo to hơn bắp tay cô. Đôi mắt sáng lắp lánh triệu vì sao đổ dồn vào chúng, cô bóc bằng 2 tay rồi ăn như một vị  thần. Taehyung thấy cô ăn tèm lem đầy mặt nên đã rút khăn giấy gần đó để lau cho.

Hành động ngây ngô của cô làm Taehyung lỡ mất 1 nhịp tim, nhưng trong tâm trí có gì đó không vui, cô đã không còn như trước nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí, Taehyung ngại ngùng đi ra ngoài bắt máy. Một lúc sau anh đi vào thì Y/n cũng vừa lúc ăn xong.

- Y/n à! Mình có việc gấp phải đi rồi, cậu phải chăm sóc bản thân mình kĩ nha. Đừng đi lung tung, rõ chưa?

- Ò, cậu cũng vậy nha. Cẩn thận đó.

 Cả Đời Không Quên Được Anh    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ