i.

311 14 0
                                    

sehun và jongin là bạn thân. suốt nhiều năm rồi. không có gì quá mức cả; chỉ là bạn bè đơn thuần. cũng gần như thế. thỉnh thoảng, những khi buồn chán lắm, hai đứa mới quan hệ với nhau.

jongin gục xuống cạnh sehun trên chiếc giường, khuôn ngực trần nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp. mồ hôi lấp lánh trên mặt nó, khiến tóc nó bết dính vào trán. nó nhếch môi cười với cái trần nhà, hoàn toàn hài lòng với bản thân, như thể nó đã một mình làm tất từ đầu đến đuôi vậy. sehun ghét nụ cười nửa miệng đó.

khi hơi thở cả hai đã dịu lại, sehun lên tiếng. "tao chán nằm dưới rồi. lần sau đổi chỗ đi."

"vì? mày không thể chối là tao rất giỏi."

"tao thì không à?"

"mày nằm dưới tốt hơn."

sehun lườm jongin, xô nó qua một bên. "xuống khỏi giường tao. cút ra khỏi nhà tao luôn đi."

"mày đang đuổi tao hở?"

sehun đạp thằng bạn dưới lớp chăn. "ờ. lẹ lên không tao báo cảnh sát là mày đột nhập vào nhà tao."

"có lẽ mày nên mặc gì đó vào trước nếu muốn người ta tin mày."

sehun làu bàu và ngồi dậy, vớ lấy cái gối và đập thằng kia tới tấp. jongin phá lên cười, vừa chặn đòn bằng một tay vừa chống tay kia lấy đà để nhảy ra khỏi giường. nó bắt đầu thu lượm lại mớ quần áo vương vãi khắp phòng.

"này, quần bố đâu?"

"không biết. chắc trong phòng khách. hay ngoài hành lang. về cơ bản là mày đã tự thoát y trước cả khi tao mở cửa."

jongin lè lưỡi trêu sehun rồi bỏ đi tìm quần của mình. sehun nằm lăn ra giường, ôm gối và lắng nghe tiếng jongin rảo bước khắp căn hộ. vài phút trôi qua, nó quay lại, đã mặc quần.

"đâu ra thế?"

"dưới ghế." jongin đáp, rút điện thoại trong túi ra.

"sao chui vào hay vậy?"

"đéo ai biết." jongin ngồi xuống đệm, mắt vẫn không rời màn hình. một lát sau, nó quẳng cái máy qua một bên rồi quơ lấy một cái tất vứt trên mặt bàn cạnh giường. "tao phải đi đây, gặp mày sau nhé."

"đi á?" sehun hỏi lại. "nhưng mày vừa mới tới."

"tao tới từ nửa tiếng trước đấy chứ."

"ờ, mày thấy đấy, bọn mình đã chào hỏi nhau." sehun vung tay, ra hiệu về tấm trải giường bị vò nhàu và đám áo quần bị vứt lung tung. "sau đó thì mày phải ở lại một lúc mới đúng phép xã giao thông thường. hiểu không, ăn một miếng sandwich chẳng hạn. để người kia không cảm thấy mình giống một thứ đồ chơi."

jongin cười toe, đưa tay bẹo má thằng bạn. "ồ, sehunnie bé nhỏ cảm thấy bị bỏ rơi sao?"

sehun gạt tay nó đi. "tao chỉ muốn biết sao suốt tuần rồi không nghe thấy tin gì của mày, lúc nghe được thì là nghe mày gọi để sex."

"ê, ăn nói bất công vậy. tao có nhắn tin cho mày mà."

"ờ, để kiếm cớ bận khi tao rủ mày đi chơi. không tính."

dịch || turned || hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ