Chuyện thứ 44

7.6K 326 32
                                    

Lần trước vẫn chưa kịp gào thét chuyện NVP vượt mức 1000.000 reads, thế nên lần này phải cảm ơn mọi người rất nhiều, chúng ta đã tiến xa được tới từng này rồi đấy *tung hoa*

Chuyện thứ 44.

Năm mới.

Không có tận thế.

Chán đời.

Tôi ngồi thu lu trong chăn vần cái laptop trước mặt một cách chán nản. Làm cái gì cũng chán. Trời thì lạnh như này cũng chả muốn ra đường, chỉ muốn nằm ườn một chỗ cho xong chuyện.

“ Brừ…” Tiếng cái điện thoại rung bên cạnh làm tôi giật mình.

Con heo Quân sáng sớm ra gọi điện làm cóc gì cơ chứ? Định chúc nhau năm mới gặp nhiều xui xẻo à? Cỡ nó chắc dám làm chuyện thất đức thế lắm. Nên nhấc hay không đây, giông cả năm thì bỏ đời…

Hay có chuyện gì quan trọng, hừm…

Để cho cái chuông kêu inh ỏi mất một lúc, tôi mới chịu nhấc máy.

“Yo mày, bây giờ nhà mày có ai không?” thằng Quân thở phì phò qua ống nghe như kiểu vừa đi đánh nhau về.

Từ từ, sao lại hỏi nhà mày có ai không? Không lẽ nó vác xác tới đây?

Tự dưng tôi thấy mình toát mồ hôi. Hồi năm ngoái đâu có làm gì tổn hại tới nó đâu mà nó lại mò đến nhà mình đầu năm thế này, định giết người cướp của à? Hay là nó biết cả bố lẫn mẹ tôi đi sang nhà nội rồi nên muốn vào gây chuyện?

“Mày hỏi làm gì?”tôi ngờ vực đáp lại nó.

“Cho tao vào, có việc gấp.”

“Cái gì?”

“Đi xuống mở cửa cho tao vào,có chuyện khẩn. Mày lãng tai à?”

“Khẩn gì? Mày có ở đây đâu mà tao mở.”Không đời nào, đầu năm mà bị ăn đập thì cuối năm ăn đất à?

“Đi ra ngoài cửa sổ.” nó nói như ra lệnh.

Tôi ngáp, bước xuống giường nhìn ra cửa sổ.

ỐI MẸ ƠI! Nó đang đứng ở  dưới nhà tôi thật, cái đầu trông bù xù hơn thường lệ.Không hiểu bị sao mà cứ thi thoảng lại thấy nó liếc mắt khắp nơi.

“Mày đến nhà tao làm cái gì hả? Đầu năm hết chỗ đi chơi hay sao?”Tôi nói qua điện thoại, ngó nó kiểu khó hiểu.

“Đã bảo có chuyện gấp, thấy rồi thì xuống đi!” nó liếc tôi, nói.

“Gấp gì?”

“Đi xuống ngay trước khi tao trèo vào trong và nhúng đầu mày xuống bồn cầu!”

“Tao không xuống, tại sao tao phải mở cửa cho mày?” tôi liếc xuống nó, vênh mặt lên. Tự dưng có cái cảm giác muốn chọc tức nó đến chết đi thì thôi. Có trèo vào cũng còn khướt.

“Cho mày 5’ trước khi tao gọi Hoàng Minh Nam đến ăn vạ. Muốn không hả?”thằng Quân đột ngột thay đổi thái độ, liếc nhìn lên tôi một cách xảo trá.

Khốn nạn, trông thế kia dám nó làm thật lắm, lần trước đùa dai một lần đã thấy kinh dị rồi. Thôi thì nhịn đi một cái vậy, giờ có thêm Hoàng Minh Nam đứng ngoài nữa không hiểu nhà hàng xóm sẽ nghĩ cái gì, chưa kể chuyện bố mẹ tôi sẽ phát hiện ra nữa. Đến lúc đó thì đẹp mặt, hờ hờ…

Nhân vật phụ (NVP)  - The Supporting ActressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ