Đã tới rồi mọi người ơi xD!
Chuyện thứ 26
6h30
“Này,nhớ lần sau đấy!” Nhật Vũ xuống xe, quay qua phía tôi.
“Tôi biết rồi..” tôi lẩm bẩm, bỏ cái mũ bảo hiểm ra, dựng con Nouvo của mình lên.
Về tới tận ngõ nhà tôi rồi mà cậu ta vẫn chưa dừng lại. Tôi nhìn cậu ta, tự dưng thấy awkward. Chả biết nói cái gì cả,cứ nhòm nhau thế này, trời thì đang tối dần.
“Lần sau tôi chỉ mang đúng 32 nghìn thôi đấy!” Nhật Vũ cười, đi sang đứng cạnh, dựa vào yên xe tôi.
“Ừ…” tôi nhìn cái bảng điều khiển trên đầu xe, từ hồi mua xe tới giờ đi được tân 12856 cây rồi cơ đấy, đường từ nhà tới trường làm gì mà xa lắm nhỉ, không hiểu mình còn đi đâu nữa…
“Vào nhà đi, muộn rồi đấy!” giọng Nhật Vũ kéo tôi ra khỏi cơn hồi tưởng về mấy lần đi xe máy. Tôi quay lại, luống cuống.
“Phải, haha…” tôi kéo quai cặp lên, nắm cần điều khiển xe. Nhật Vũ đột nhiên nắm cổ tay tôi. Chặt. Rất chặt.
Tôi ngước lên. Lại cái ánh nhìn có cái gì cực kì lớn ở bên trong, nhưng vẫn không rõ ràng. Tôi vừa mở miệng định nói thì Nhật Vũ đã đưa một ngón tay lên chặn lại.
“Suỵt..”
Cái gì thế? Tôi nhìn cậu ta, làm bộ khó hiểu.
Tay cậu ta đưa ra sau đầu tôi, nắm nhẹ một ít tóc, đẩy đầu tôi tới trước.
Cái gì…
Có cái gì đó mềm mềm, chạm vào trán tôi.
Cái đèn đường phía trên đầu đột nhiên sáng lên, tôi biết vì lúc đó vẫn còn đang nhòm xuống đất.
“Chụt.”
Tôi đờ người ra, cái tiếng kia… từ từ đã, không phải là cái tiếng.. Cái gì cơ? Có lẽ nào…
CẬU TA VỪA HÔN TRÁN TÔI???!!!!!!!!!!!!
Tôi đứng sững ra đấy, không nói được cái gì, như bị đông cứng lại. Cậu ta làm thế là có ý gì cơ chứ?
Nhật Vũ cười” Chào nhé!” rồi cậu ta lên xe đi mất.
Mất một lúc sau, khi tiếng xe máy đã biến mất, tôi mới nhận ra là trời đã tối.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nếu xung quanh không có nhà hàng xóm chắc tôi đã gào lên vì kinh dị rồi.
Không hiểu gì hết, không hiểu một tí nào cả!!!
Tôi sờ tay lên trán, có mụn không nhỉ?
Không có gì, không có gì.
Thế là thế nào cơ chứ!!!
Có ai làm ơn giải thích cái hành động vừa rồi và lúc ở chỗ sân chơi nữa không!!!
Shit, shit,shit,shit,shit, SHIT!!!!!!!!!!!
Tôi thấy mặt mình đỏ rần rần lên. Tại sao cậu ta lại làm thế, tôi phải hiểu nó như thế nào cơ chứ? Bạn bè hay là,.. IM ĐI!!! ĐỪNG CÓ NGHĨ MẤY THỨ VIỂN VÔNG NỮA!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân vật phụ (NVP) - The Supporting Actress
Fiksi Remaja"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi...