(6) Kết thúc rồi...

1.1K 97 6
                                    

Từ ngày được lần nữa nhìn thấy đồ đệ yêu quý, Thẩm Thanh Thu nhu thuận hơn hẳn.

Hắn đối với Băng ca không còn quá lạnh nhạt, bắt đầu ngoan ngoãn rót trà, du ngoạn cùng, ở trên giường cũng không kháng cự mà chủ động quấn lấy.

Người ngoài nhìn vào không cần nghĩ cũng biết Thẩm Thanh Thu có vấn đề vì chẳng ai lại có thể lật mặt nhanh như thế.

Người ngoài đó cũng có Băng ca, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn thừa biết bản thân thừa sức đánh gãy hắn, không cần để ý, nhưng chủ yếu bởi vì hắn đã ao ước từ lâu một vị sư tôn yêu thương hắn.

Nhớ chén trà nóng năm ấy đổ thẳng lên người hắn, lại nhìn vị sư tôn đang bưng trà rót nước cho hắn cẩn thận từng chút một, Băng ca liền cảm thấy trào phúng nhưng cũng quý trọng biết bao khoảnh khắc này.

Bởi vì hắn biết sẽ không lâu nữa thôi, bản thân không thể giữ người nữa.

Còn Thẩm Thanh Thu vẫn nhẫn nhịn như vậy nửa vì chờ thời cơ tới giết kẻ thù, nửa vì sợ bản thân biểu hiện không tốt đồ đệ lại bị vạ lây.

Mỗi khi hắn nhắm mắt lại một chút thôi là cái hình ảnh Băng Hà của hắn bị người ta tàn nhẫn chà đạp lại hiện lên.

Cuộc đời Thẩm Thanh Thu hắn đã đạp người này xuống Vực thẳm Vô Gian một lần, lần ấy đã gây bao nhiêu tổn thương cho đồ đệ, hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng phải lần này cứu lấy Băng Hà.

Nhưng dẫu cho có nhẫn nhịn cơ nào, Thẩm Thanh Thu đối với Băng ca vẫn cực kỳ ghê tởm.

Hắn không dám tự nhìn mình trong gương, sợ lại trong thấy những vết hồng ngân kinh tởm trên người.

"Lạc Băng Hà, ta có thể giết ngươi?" - Thẩm Thanh Thu chậm rãi rót trà cho Băng ca, ánh mắt sắc lạnh, chủy thủ bên thắt lưng đã nắm sẵn từ lâu.

"Có thể."

Thẩm Thanh Thu sững người nhìn người trước mắt.

"Nhưng đáp ứng ta một chuyện." - Băng ca nhẹ nhàng đặt chén trà ấm nóng xuống.

"Ngươi nói đi." - Tim Thẩm Thanh Thu cứ đập mạnh muốn nhảy ra ngoài.

"Có thể nói người yêu ta được không."

Nói yêu kẻ thù của mình? Thẩm Thanh Thu hắn sao có thể, đang muốn từ chối nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ cô đơn ấy lại thôi.

Dù gì đi nữa hắn cũng là Lạc Băng Hà, chỉ là một đứa trẻ bị kẻ không thương yêu nuôi dưỡng, đứa trẻ của hắn nếu không phải thoát được tên khốn Thẩm Cửu ấy thì chắc hẳn cũng có khác gì.

"Lạc Băng Hà, vi sư yêu thích con."

Băng ca biết lời này đều là miễn cưỡng, có chút thật lòng nào chắc có lẽ cũng chỉ vì hắn ngoại hình so với tên kia giống hệt nhau.

"Đi đi."

Thẩm Thanh Thu nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, vừa sợ vừa lo lao thẳng tới chỗ đồ đệ.

Còn một mình Băng ca ở đây hắn cũng không cần lo lắng gì nữa, trực tiếp nôn ra một bãi máu tươi.

Tâm Ma kiếm hủy rồi, hắn cũng không còn sống được thêm nữa, còn tên kia chắc cũng đã tới Qủy Môn Quan.

Sư tôn, Lạc Băng Hà này vẫn rất hận người, hận thấu xương...

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ