Cái tên Lạc Băng Hà vừa vang lên lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt ở đấy vào người vị thiếu niên.
Liễu Thanh Ca là phản ứng nhanh nhất, vội đặt tay lên vai Thẩm Thanh Thu còn đang sững người.
"Lạc Băng Hà đã..."
Lời hắn nói chưa tròn câu đã bị Thẩm Thanh Thu tức giận quát chen ngang:
"Hắn là Lạc Băng Hà của ta!"
Thẩm Thanh Thu vừa dứt lời liền khiến mọi người kinh ngạc không thôi, dụi mắt dụi tai liên tục sợ mình nhìn nhầm nghe nhầm, có người còn trực tiếp tát bản thân mấy cái thật đau.
Đây là cái vị Thẩm phong chủ tay cầm chiết phiến ưu nhã chưa từng lớn tiếng mắng mỏ đây sao? Sao hắn lại thay đổi nhiều đến thế?
Nhưng khí chất tiên thiên này đích thực là Thẩm Thanh Thu kia mà!
Trong khi là tâm điểm của mọi ánh mắt, Thẩm Thanh Thu lại chỉ quan tâm thiếu niên tên Lạc Băng Hà này.
Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy...hắn ngày đêm nhớ mong từng chi tiết một, ai có thể quên chứ hắn làm sao mà quên đi được hình bóng quen thuộc này!
"Sau này Lạc Băng Hà sẽ ở cùng ta." - Thanh âm thanh lãnh vang lên trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ánh mắt nhìn Lạc Băng Hà ấy thật ôn nhu biết bao.
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng xoa đầu hài tử, trong lòng xót xa nhường nào khi thấy dáng vẻ gầy yếu đáng thương này, rồi hắn lại tự trách bản thân sao lại không tìm thấy Lạc Băng Hà sớm hơn.
Thật ra chỉ có Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên mới biết bao năm nay Thẩm Thanh Thu đã lên rừng xuống biển, đi qua không biết mấy trăm ngàn nơi để lùng sục hình bóng đồ đệ nhưng kết quả vẫn bằng không.
Nhưng giờ hắn đã gặp được rồi, hắn nhất định phải giữ thật chặt, dạy dỗ yêu thương đồ đệ của hắn hết mực, đồ đệ muốn gì đều sẽ cho, tất cả.
Thẩm Thanh Thu bế tiểu Băng Hà của hắn trên tay có ý bảo hộ hắn, không cho phép ai động vào.
Tiểu Băng Hà đáng yêu cũng ôm lấy cổ sư tôn, tựa hồ như thân thiết từ lâu, quen thuộc ôm lấy dụi má nhỏ lên ngực sư tôn của hắn.
Ninh Anh Anh nhìn thấy sư tôn từ lâu lắm rồi mới được vui vẻ cũng không quá nghĩ ngợi nhiều, muốn tới xoa đầu tiểu sư đệ nhưng lại nhìn thấy sát tâm trong đôi mắt đỏ kia, chớp mắt lại thấy đôi mắt ấy nhu hòa như nước, thực không khỏi đề phòng.
"Sư tôn, hay người để con đem tiểu sư đệ đi xung quanh Thương Khung Sơn rồi về Thanh Tĩnh Phong, dù gì Băng Hà cũng mới đến sẽ có chút lạ lẫm."
Lạc Băng Hà này không bình thường, ai cũng thấy được.
"Không cần."
Liễu Thanh Ca vẫn là người ý thức được Lạc Băng Hà này không tốt, xông tới muốn đem hắn đi tra hỏi nhưng lại bị Thẩm Thanh Thu rút kiếm chặn lại.
"Hắn không phải Lạc Băng Hà!"
Thẩm Thanh Thu là người biết phân phải trái, sớm đã nhìn ra nhưng lại bị tình yêu thương dành cho Băng Hà che mờ mắt.
"Cút!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muội
FanficKhi hệ thống biến mất, Lạc Băng Hà không còn là nam chủ kim thân bất hoại, Thẩm Thanh Thu dự cảm không lành, và chuyện gì đáng sợ nhất cũng sẽ xảy ra... Một màn ngược luyến tàn tâm hứa hẹn sẽ khiến bạn hận không thể đánh chết người viết. Let's go! *...