(13) Đặt cược

574 68 5
                                    

Thẩm Thanh Thu ánh mắt sắc lạnh nhìn Lạc Băng Hà, à không, nhìn Băng ca, nâng kiếm trong tay lên.

Băng ca càng nhìn càng buồn cười, hóa ra trong mắt tên khốn nạn đó hắn mãi mãi chỉ là cái gai trong mắt, mãi mãi là một ma tộc tàn ác, mãi mãi cũng chỉ là cái bóng đen mà loại ánh sáng chính nghĩa kia không bao giờ chấp nhận.

Tên Băng Hà phế vật kia, ngươi mở to mắt ra nhìn cho kỹ xem người mà ngươi xem là sư tôn, kính trong nhất là người hai mặt thế nào!

Suy cho cùng chính - tà vẫn không thể cùng nhau so sánh, Tu Nhã chính đạo kia đâu thể chấp nhận Tâm Ma.

Nhớ lại đoạn ký ức bị người ta chà đạp, Băng ca chỉ thấy đầy ngọn lửa thù hận dâng lên không dứt, mãi mãi không thể dập tắt, đối tốt với hắn thì sao chứ, chỉ là một lúc lợi dụng mà thôi, như vị trước cứ tàn nhẫn mắng hắn là súc sinh có phải tốt hơn không.

"Ngươi yêu Thẩm Cửu, đúng không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn vào sâu trong mắt hắn, nhìn thẳng vào tia lương thiện không chỉ là của Băng Hà hắn yêu.

Lạc Băng Hà nghe tới ngây người, yêu là gì cơ? Thế nào lại là yêu? Hắn mà lại yêu tên khốn từng chà đạp hắn nhẫn tâm như thế?

Không thể nào có chuyện hắn yêu được, nếu có thì cũng phải là đám nữ nhân trong hậu cung mà hắn thu phục, làm sao có thể...

"Ngươi không muốn Thẩm Cửu chết."

"Nhưng đó là ta muốn hắn phải chịu khổ suốt đời!" - Băng ca không nhịn được phản bác, hét lớn vào mặt vị lãnh đạm trước mắt.

"Ngươi muốn hắn ở bên ngươi cả đời."

Thẩm Thanh Thu đã suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi, rằng tại sao hắn lại lưu luyến việc làm nhục Thẩm Cửu đến thế, tại sao hắn lại hạ mình mà không để người khác, chẳng phải như vậy sẽ còn nhục nhã hơn sao?

Đã vậy Thẩm Cửu chết thì thôi đi, sao lại còn lôi hắn vào thay thế vị trí đấy? Nhưng rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được Băng ca năm lần bảy lượt bởi vì hắn không giống Thẩm Cửu mà buông tha.

Băng ca lại còn xây hẳn một trúc xá hệt như Thanh Tĩnh Phong ở Ma cung, từng li từng tí đều được chăm chút tỉ mỉ, vậy là có ý gì?

Chỉ một chữ thôi, yêu, vị hỗn thế ma tôn này đã phải lòng chính kẻ sư tôn khốn nạn của mình.

Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thu không thể không cảm khái, quả nhiên đã là Lạc Băng Hà thì mãi mãi là Lạc Băng Hà, đều thích ngược như nhau cả.

"Thẩm Cửu đang chờ ngươi."

Thẩm Thanh Thu nâng kiếm kề sát cổ, không do dự tự cắt cổ chính mình làm cho máu văng khắp nơi, một cảnh tượng hãi hùng lại đầy bi thương.

Lần này hắn liền đánh cược đi, hoặc là có thể thức tỉnh Băng Hà của hắn, hoặc là kẻ làm sư không ra gì như hắn chết đi cũng xem như làm một việc tốt.

P/s: Tôi đỗ rồi nên bonus thêm cái này nè:

Sư tôn: Mài yêu Cửu!
Băng ca: Éo!
Sư tôn: Yêu!
Băng ca: Éo!
Sư tôn: Cãi mài mệt gớm! *tự sát*

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ