Lạc Băng Hà trưởng thành trong sự chở che bảo bọc và dạy dỗ của Thẩm Thanh Thu, tất nhiên là còn cả công uốn nắn nhân cách của cái người ở trong cùng một cơ thể với hắn nhưng luôn xem hắn là phế vật.
Bỏ qua cái tên hay phàn nàn kia thì người thân cận chỉ dạy hắn vẫn là sư tôn đáng kính, người hắn xem như cha ruột hết lòng yêu quý.
Người sư tôn ấy luôn cho hắn những thứ tốt nhất, chỉ cho hắn những cái tốt nhất, không quá ngạc nhiên khi hắn nhanh chóng trở thành bậc anh tài sánh được với các bậc sư huynh sư tỷ của Thương Khung Sơn.
Nhưng dần theo sự trưởng thành của Lạc Băng Hà, vị Thẩm sư tôn cũng già đi trông thấy, nếu không phải có pháp lực dồi dào thì hẳn cũng đã thành như bậc lão làng khom lưng chống gậy, tay nhăn nheo vuốt chòm râu trên gương mặt già nua.
Tuy là vậy cũng không ngăn được vết tích thời gian trên người Thẩm Thanh Thu, dễ thấy nhất là mái tóc đã hóa bạc trắng, dẫu cho toát thêm vẻ thanh tao, ưu nhã cho hắn nhưng cũng khiến bóng lưng ấy trông cô độc biết nhường nào.
Đôi khi Thẩm Thanh Thu chỉ ngồi một mình trên thềm đá đưa tay ra đón lấy lá trúc đang rơi, trong lòng tự hỏi bản thân rốt cuộc là còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh chở che cho người mà hắn yêu thương kiếp này.
Bề ngoài của hắn vẫn là bộ dáng rắn rỏi ấy, đứng vững chắc làm điểm tựa cho đồ đệ, bên trong chẳng mấy người biết đã trống rỗng chừng nào, tựa hồ như vị phong chủ có năng lực khuynh đảo tam giới trong mắt thế nhân này chỉ còn là cái vỏ rỗng, không phải có tình thương yêu dành cho Lạc Băng Hà thì chắc đã chẳng chống chịu được lâu đến thế.
Sức mạnh lớn lao nhất thời có được của hắn đều là làm tan nát cốt cách, hủy đi bao nhiêu tuổi thọ của hắn, khiến cho hắn chỉ còn là một linh hồn nương nhờ pháp lực để bám víu thân xác, chẳng qua bao lâu nữa có lẽ cũng sẽ hóa thành tro tàn.
Mà Thẩm Thanh Thu thực sự cũng không còn luyến tiếc nhân gian, hắn chỉ lo cho Lạc Băng Hà không có hắn lại trở thành bộ dáng sa đọa tàn sát chúng sinh hệt như Băng ca ngày trước.
Mặc cho Lạc Băng Hà đã trưởng thành, hoàn toàn nhớ lời chỉ dạy của sư tôn và có thành tựu xuất sắc trong giới tu tiên, Thẩm Thanh Thu vẫn không thể ngừng lo lắng, kiên quyết theo sát chỉ bảo từng li từng tí cho đồ đệ ngoan.
Cơ mà sinh mệnh của hắn không còn bao lâu nữa, vậy nên hắn phải nhanh chóng tìm ra cách đảm bảo Lạc Băng Hà tiếp tục bước trên con đường chính đạo, không bị lạc lối khi hắn rời đi.
Và một cách hoàn hảo nhất ấy là tìm thê tử cho Băng Hà, dẫu biết đối với việc này hắn vạn phần tổn thương, cũng phải thôi, phải tình nguyện dâng tâm can của mình cho người khác thì ai mà lãnh tâm cho nổi.
Thẩm Thanh Thu cũng đã sớm chọn ra một vị cô nương cho đồ đệ của mình rồi, hơn nữa người này đồ đệ hắn cũng có chút hảo cảm, người sư tôn này chí ít vẫn nhận ra điều đó, đúng là có ghen thật nhưng lại chẳng có tư cách để ghen.
Cũng may nhờ Băng ca có chút lương tâm nên nhiều lần Thẩm Thanh Thu ở trước mặt Lạc Băng Hà và cô nương ấy tránh khỏi một lúc đau nhói trong tim.
Nói là có lương tâm chi bằng nói là tiếc một mảnh tình đẹp còn dang dở, nhưng hoa rơi thì rơi, nước vẫn chảy đấy thôi, không phải của mình không thể giữ lấy.
*P/s: Hảo cảm kiểu như Băng ca với bọn hậu cung thôi, đừng có rủa Băng Hà cưng của tôi à nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muội
FanficKhi hệ thống biến mất, Lạc Băng Hà không còn là nam chủ kim thân bất hoại, Thẩm Thanh Thu dự cảm không lành, và chuyện gì đáng sợ nhất cũng sẽ xảy ra... Một màn ngược luyến tàn tâm hứa hẹn sẽ khiến bạn hận không thể đánh chết người viết. Let's go! *...