(17) Hạnh phúc

573 62 4
                                    

Thoáng chớp mắt cái đã đến ngày đại hôn, chính xác là ngày mai nữa thôi, trong vòng tay ấm áp của Lạc Băng Hà sẽ là một thê tử tốt, một người có thể chăm lo cho hắn và yêu thương hắn.

Thẩm Thanh Thu nghĩ vậy cũng mừng cho đồ đệ chính mình bỏ công sức nuôi dưỡng dạy dỗ, nhưng cái đau vẫn ở đó, vẫn ngày một đè nặng lên hắn, người mà hắn yêu sẽ ân cần với người khác, dẫu biết người đó mà người mà chính Thẩm Thanh Thu chọn cơ mà hắn không có cách nào toàn tâm toàn ý chúc phúc.

Còn nhớ lần đầu của bọn hắn ở Mai Cốt Lĩnh, cả những lần sau nữa, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy eo thật là đau, không biết vị cô nương đó sẽ phải chịu thế nào, ôi cái loại kỹ năng tệ hại đó...chậc, đã lâu vậy rồi vẫn sợ, đã lâu vậy rồi vẫn lưu luyến biết bao.

Không sao cả, Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi rồi lại mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, che giấu từng chút vỡ vụn trong cõi lòng lạnh ngắt, tùy ý cầm lấy bình rượu ngồi trên thềm đá mà uống từng ngụm cay xé họng, thêm cơn gió buốt lạnh thổi qua lại đau càng thêm đau.

Không biết bây giờ Lạc Băng Hà đã chuẩn bị đến đâu rồi? Ngày mai sẽ được thành hôn cùng người con gái mình thích chắc hẳn sẽ vui đến mất ngủ nhỉ? Hay là tên đầu gỗ đấy lại đi luyện kiếm rồi? Haha, thật khó hiểu đồ đệ ngốc đó mà...

Thẩm Thanh Thu tựa người lên gió rét, tà áo phất phới khiến khí chất thiên tiên tăng vài phần, mái tóc trắng tùy ý buông xõa trên bờ vai mềm yếu đã gồng gánh bao lâu nay đến rã rời, đôi mắt mờ đục trong ánh trăng trong veo thấm đượm nỗi buồn đằng đẵng.

Đã từ rất lâu rồi hắn chưa được uống rượu cho thỏa lòng như lúc này, uống đến khi gương mặt đỏ ửng lên, thần trí không còn tỉnh táo như lúc ban đầu, dường như được quay về với những năm tháng thiếu niên tươi đẹp vô ưu vô lo, chỉ cần chơi đùa thật vui vẻ rồi ngủ say.

Từng tia pháp lực trong người hắn đang dần vơi đi, có lẽ ngày mai thực sự sẽ phải buông tất cả, vậy nên hắn không còn quan tâm gì nữa, thoải mái ngày cuối cùng, tùy ý hái hoa bắt bướm, rồi lại chợt nhớ ra điều gì mà vào trong phòng lục lọi khắp nơi.

Thẩm Thanh Thu mang một bộ dáng thiếu niên lao đi, lúc dừng lại thì đã ở trước cửa phòng Lạc Băng Hà đã tắt đèn từ lâu, hắn cũng không kiêng dè gì lao thẳng vào, dọa cho chủ nhân căn phòng thức tỉnh ngay lập tức, hốt hoảng đỡ lấy.

"Băng Hà thấy vi sư có đẹp không?"

Đợi cho mây qua đi, ánh trăng soi vào phòng, Lạc Băng Hà mới chấn kinh nhìn Thẩm Thanh Thu trong vòng tay đang mặc trên người giá y đỏ rực rỡ, bỏ đi dáng vẻ thanh tao hằng ngày mà khoác lên giá y toát vẻ kinh diễm khiến người ta khó kìm lòng.

Thẩm Thanh Thu bị men say làm cho mơ hồ, cảm nhận được vòng tay ấm áp liền ôm chặt lấy không buông, dụi dụi lên lồng ngực của Lạc Băng Hà như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Đồ đệ ngoan ngốc mất rồi, chẳng biết là do ngắm nhìn đến ngây ngốc hay là sợ hãi đến ngây ngốc đây, nhưng chung quy vẫn là căng cứng cả người để sư tôn hắn kính trọng tùy ý làm loạn, tới lúc muốn đẩy ra thì lòng bàn tay lại bị má mềm mại dụi tới nóng đỏ bừng.

Lạc Băng Hà ho khan vài tiếng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền hiểu sư tôn nhà hắn say mất rồi, cơ mà dáng vẻ khi say này cũng đáng yêu lắm chứ, làm hắn cứ rung động không thôi, sau đó lại muốn tự tát chính mình vì suy nghĩ bất kính.

Không đợi hắn phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu đã đẩy hắn lên giường kéo áo ra để lộ thân thể đẹp mê người bị Khốn Tiên Tác quấn lấy, tuy không bằng những mỹ nhân ngoài kia nhưng trong mắt Lạc Băng Hà lại yêu nghiệt vô cùng!

Nam nhân vẫn là chân dưới thắng não, đấu tranh tâm lý cỡ nào thì cũng thành đẩy người ta xuống giường.

Thẩm Thanh Thu cười khúc khích ôm lấy má người hắn yêu, dẫu cơ thể đang chịu đau nhưng lại thật hạnh phúc, tưởng như mọi cô đơn mấy năm qua thoáng chốc bay cả, để hắn chịu chút niềm vui cuối đời.

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ