(2) Cuối cùng vẫn xảy ra...

1.4K 128 7
                                    

Cứ như vậy Thẩm Thanh Thu đi kè kè bên cạnh Lạc Băng Hà suốt chục ngày liền, ánh mắt không rời hắn một chút nào.

Dạo này có vẻ trời khá nóng hay do ánh mắt ai đó nóng muốn bốc lửa mà Lạc Băng Hà từ sáng đến chiều mồ hôi chảy ròng ròng không ngớt, quen luôn cả việc cầm theo chục cái khăn tay chỉ để lau mồ hôi.

Thẩm Thanh Thu thấy đồ đệ hắn như vậy thì lo lên lo xuống, sợ hắn bệnh, sợ hắn bị Tâm Ma Kiếm phản phệ, sợ hắn có chuyện mà giấu tự mình giải quyết.

Nhưng con người này hoàn toàn không nghĩ ra được là chính mình giám sát kỹ lưỡng nhất cử nhất động của hắn như thế thì hắn có thể bị ai làm bị thương mà giấu được đây?

Hãy nhìn Thẩm sư tôn cao quý này xem hắn đã làm ra loại chuyện gì: đồ đệ đang ngủ thì ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, đồ đệ xử lí sự vụ cũng đi bên cạnh nhìn chằm chằm, tới lúc đồ đệ đi tắm rửa cũng từ cửa sổ nhìn chằm chằm!

Không rõ Thẩm Thanh Thu có còn tiết tháo nữa hay không chứ Lạc Băng Hà sắp bị hắn đốt chết rồi, ngày ngày nóng nửa thân dưới muốn phát điên.

Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng lấy đủ dũng khí ra dè dặt hỏi thẳng vị sư tôn đáng kính của hắn:

"Sư tôn...người muốn ở đây bao lâu?"

"Vài ngày." - Thẩm Thanh Thu nhã nhặn thưởng trà, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên người Lạc Băng Hà.

Dự cảm không lành của hắn ngày một lớn, sợ sắp xảy ra điều chẳng lành, trong lòng hắn vô thức muốn bảo vệ đồ đệ yêu quý.

Nhưng Thẩm Thanh Thu đã ở đây chục ngày rồi, vẫn không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ do hắn mệt mỏi quá độ sinh đa nghi?

Cơ mà dường như điều chẳng lành đó thật sự xảy ra.

Đang yên đang lành, Tâm Ma kiếm dường như cảm ứng được điều gì, không ngừng phản phệ lại chủ nhân.

Điều Thẩm Thanh Thu sợ hãi nhất...Băng ca.

Uy lực của Tâm Ma kiếm thực không thể xem thường, trước đây đã từng một lần mở ra liên kết giữa hai thế giới, lúc này đây lại lặp lại quá khứ, dẫn Băng ca đến đây.

Chẳng phải vô tình mà hắn tới, một lý do thôi: Thẩm Thanh Thu của hắn tự vẫn chết rồi.

Hắn đố kỵ với tên Băng Hà kia, muốn cướp người đi, muốn có được mọi thứ tốt đẹp của tên đó mà hắn không có được, nhất là sư tôn dịu dàng ấy.

Băng ca lao tới trước mặt Thẩm Thanh Thu và Băng muội, đôi mắt hắn nhìn Thẩm Thanh Thu là một loại ác thú muốn chiếm hữu con mồi bằng được, mà muốn được phải giết con chó dữ bên cạnh kia.

Thẩm Thanh Thu luôn không cho phép đồ đệ của hắn động tới Tâm Ma kiếm, kết quả lâu dần kiếm không nhận chủ, liên tục phản phệ lại Băng muội, trở vào tay Băng ca.

Sức mạnh của hai Lạc Băng Hà là như nhau, nhưng Băng ca đối với Tâm Ma kiếm quen thuộc như cá gặp nước, dễ dàng đẩy Băng Hà kia vào đường chết.

Tuy có Thẩm Thanh Thu tương trợ nhưng sức hắn vốn không cao, căn bản đối với Băng ca như trứng chọi đá, còn bị hắn đánh ngất, bế trên tay.

Hắn nhìn Lạc Băng Hà thê thảm kia đang cố giành lại người mà như chó cắn xé lung tung thì cười khẩy:

"Phế vật." - Nói rồi hắn động Tâm Ma kiếm cắt đứt từng gân tay chân của Lạc Băng Hà.

Băng muội sức cùng lực kiệt, tay chân đều bị phế vẫn cố gắng nhoài người bảo vệ sư tôn, nhưng chỉ có thể trơ mắt để tên khốn nạn kia đem Thẩm Thanh Thu rời đi.

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ