(11) Ta biết

642 62 8
                                    

Liễu Thanh Ca tức giận quay về lùng sục từng người một tra hỏi nhưng kết quả thu được vẫn là không có gì, bản thân hắn cũng sinh nghi hoặc bởi thực lực của hắn thuộc hàng đầu, kẻ nào có khả năng đánh tráo đan dược mà hắn lại không hay biết gì.

Đúng lúc hắn ở trong phòng vò đầu bứt tai nghĩ tới điên lên thì Thẩm Thanh Thu tay cầm kiếm xông vào, cả người hừng hực khí thế, nhưng ánh mắt đấy hình như nếu không nhầm thì lại là lãnh đạm voi cùng, tựa hồ đến chỉ để uống trà.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca hoảng hốt, hắn còn chưa tìm thấy bằng chứng chứng minh chính mình vô tội, lấy gì để giải thích cho vị đang muốn chĩa mũi kiếm vào mặt hắn đây.

Hắn chỉ có thể cắn răng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Thu tự giải thích nhưng vẫn sợ người đứng trước mặt không nghe.

"Ta thực sự không có muốn làm gì ngươi!"

"Ta biết." - Thẩm Thanh Thu điềm nhiên ngồi xuống uống một ngụm trà, còn có nhã hứng chê trà ở Bách Chiến Phong không ngon bằng ở Thanh Tĩnh Phong.

Sự bình tĩnh và lời nói ấy đã khiến Liễu Thanh Ca trong chốc lát được trút bỏ gánh nặng, nhưng sau đó lại tự tát vào mặt mình xem đây có còn là Thẩm Thanh Thu hay không, khả năng lật mặt này là thế nào đây?

"Lạc Băng Hà đó là kẻ xấu!"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu.

Vị Thẩm lật mặt nào đó bây giờ mới chịu giải thích ngọn ngành cho cái sư đệ không chịu lớn kia.

Thực chất, nhân cách Lạc Băng Hà không xấu, câu này là thật không sai một chữ nào, xấu lại chính là nhân cách thứ hai của hắn, hay nói cho dễ hiểu thì chính là Băng ca.

Từ đầu có thể bởi vì cùng là một linh hồn nên dĩ nhiên sẽ đầu thai vào chung một thân thể, Băng ca lại bị hận thù che mờ mắt mà quyết ẩn mình vào trong Lạc Băng Hà để khiến Thẩm Thanh Thu chịu đau đớn vì yêu thương đồ đệ tàn độc, phải chịu mọi sự phỉ báng.

Còn Băng muội có lẽ đã thật sự đầu thai chuyển thế, chuyện trước kia không nhớ chút gì, nếu không với tính cách của hắn sẽ không để cho Băng ca song song tồn tại.

Nhưng Băng ca dù gì cũng bám lấy nửa hồn Băng Hà, nếu Thẩm Thanh Thu làm trái ý hắn, chỉ sợ Băng Hà vừa gặp không lâu đã tan thành cát bụi bay đi.

Thẩm Thanh Thu giờ cũng chẳng còn là thiếu niên xốc nổi, tính cách điềm đạm hơn, nhìn thấu vấn đề từ rất sớm, vừa gặp Lạc Băng Hà đã nhìn thấy trong mắt hắn một tia ôn nhu lẫn một tia tàn bạo, chẳng qua hắn vẫn muốn giữ lấy, hy vọng một ngày có thể cảm hóa Băng ca bởi dẫu sao bản chất hắn vẫn là thiện lương.

Nhưng bây giờ xem chừng mềm mỏng như vậy là không thể rồi, hắn không thể cứ trước mặt làm chuyện xấu rồi sau lưng tạ lỗi suốt được, chẳng hạn như lúc này Băng ca đã dùng vạn lời ngon ngọt muốn Thẩm Thanh Thu kết liễu Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca nghe giải thích xong thì nổi giận đùng đùng, muốn tới đánh cho tan cái nhân cách kia nhưng vẫn bị Thẩm Thanh Thu cản lại.

"Liễu sư đệ, đệ đã trưởng thành rồi, sao tính cách vẫn trẻ con háu chiến như thế?"

Liễu Thanh Ca không cam lòng nhưng đành phải nhịn xuống, hắn biết Thẩm Thanh Thu có dự tính của riêng mình, giờ hắn đi phá hỏng chẳng khác gì gây họa.

"Ta sẽ thông cáo bên ngoài Liễu Thanh Ca đang bế quan trị thương, lo an ổn dưỡng sức đi, già rồi, sức khỏe không phải như đám thanh niên đâu."

Câu trước Liễu Thanh Ca còn muốn cảm ơn vị sư huynh tốt này, câu sau liền khiến hắn hận không thể mắng chết loại người này, gì mà chê hắn già, ai già không biết đâu.

"Chuyện của ta, đệ đừng nhúng tay vào, tự ta có cách giải quyết." - Thẩm Thanh Thu chỉ ném lại một câu rồi phẩy phiến rời đi.

P/s: Sụp roai 😁

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ