(18) Không thuộc về [end]

993 64 42
                                    

Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt Thẩm Thanh Thu làm hắn tỉnh lại trên giường chỉ còn mình hắn gọn gàng sạch sẽ.

Hắn gượng dậy, khẽ cười, Lạc Băng Hà vẫn chu đáo như thế, thê tử hẳn là phải hạnh phúc lắm, nếu là hắn cũng sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến chết mất.

Đôi mắt hắn giờ khó khăn lắm mới mở được, cơ thể mỏi nhừ không còn sức chống đỡ, tia pháp lực trong người hắn lúc này đang rất yếu ớt, nếu không phải gắng gượng để tận mắt nhìn thấy đại hôn của đồ đệ thì chắc hắn đã nhắm mắt xuôi tay.

Chắc giờ đã chuẩn bị xong cả rồi, cũng sắp rước dâu, người sư tôn như hắn cũng phải ra lo mọi chuyện, không thể cứ ngồi đây được.

Ngay lúc Thẩm Thanh Thu đẩy cửa ra thì Lạc Băng Hà đã đứng trước mặt, tay cầm bát cháo nóng hổi, khuôn mặt nhìn thấy sư tôn có chút đỏ ửng lên ngượng ngùng, như cún con ấy, haha, đáng yêu quá.

Vị sư tôn nào đó vẫn còn lương tâm cầm lấy bát cháo rồi kiễng chân lên nhẹ xoa đầu tên đồ đệ ngốc ngếch.

"Không có gì cả, đi lo chuẩn bị rước dâu đi." - Thẩm Thanh Thu mỉm cười mãn nguyện, có lẽ đó là nụ cười của một người sư tôn hạnh phúc vì đồ đệ thành gia lập thất, hoặc có lẽ đó là nụ cười của một người bình thường được ở bên người mình yêu phút cuối đời.

Lạc Băng Hà không dám cãi lại sư tôn, chỉ có thể gật đầu cho qua, trong lòng vẫn như một đống tơ rối bời hoang mang không biết phải làm thế nào cho phải, càng hoang mang rốt cuộc bản thân đã điên gì mà lại lợi dụng người đang say.

Đồ đệ nhìn sư tôn thì tội lỗi không thôi, còn sư tôn nhìn đồ đệ lại như không có chuyện gì, chỉ đặt bát cháo lên bàn rồi nâng cái tay run rẩy ăn từng muỗng cháo nóng ấm, vẫn hương vị quen thuộc hắn đã ăn bao năm nhưng sao hôm nay có gì mặn mặn, hắn lại khóc rồi...

Chỉ một giọt thôi, chỉ một giọt nước mắt được phép rơi, kẻ tội đồ như hắn không có tư cách để khóc, không hề có, hắn đã tổn thương người hắn yêu nhiều lần, người ta chưa khóc thì hắn khóc cái gì cơ chứ.

Thế là từng giọt nước mắt cứ rơi vào lòng lách tách lách tách, làm cho vết thương chưa bao giờ lành lại đau rát, nỗi đau thể hiện cả lên nụ cười ấy, dù có che giấu ngàn lần vẫn khiến người ta nhìn vào mà thấy xót xa.

Ăn xong bát cháo, Thẩm Thanh Thu cầm lên trên tay giá y, vui vẻ nhìn Lạc Băng Hà.

"Băng Hà, để vi sư giúp con chuẩn bị."

Lạc Băng Hà bối rối chỉ gật gật đầu, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn sư tôn, hắn sợ sẽ không nhịn được cảm thấy tội lỗi vô cùng, không dám đi bên cạnh thê tử tương lai, càng không dám cúi đầu trước vị trưởng bối này.

Thẩm Thanh Thu không để ý gì nhiều, hắn tự tay mặc lên người Lạc Băng Hà giá y mà hắn đã chuẩn bị từ mấy mươi năm trước, ngày nào cũng lấy ra phủi sạch bụi bên trên rồi lại tưởng tượng dáng vẻ mặc giá y của người trước mặt.

Quả nhiên là rất đẹp, một màu đỏ kinh diễm hệt như ma tôn năm đó, ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại dù chỉ một chút thôi, hắn không nỡ rời xa, không nỡ một chút nào.

Sư tôn như cha mẹ cầm lấy lược giúp đồ đệ chải lại tóc, nhìn trong gương đôi mắt đỏ đẹp như tinh tú lấp lánh trên trời đêm, nhìn đi nhìn lại vẫn thật yêu thích, nếu như có hình ảnh mình trong đôi mắt ấy thì tốt nhỉ.

"Xong rồi, mau đi rước dâu đi, đừng để cô nương nhà người ta chờ." - Lại là nụ cười ấy, vui buồn không rõ, chỉ có giỏi đuổi người đi, hay có thể hắn nghĩ nhìn thấy nụ cười này sẽ an tâm một chút, ai mà biết được.

Có lẽ từ đầu, Thẩm Thanh Thu, à không, là Thẩm Viên đã không thuộc về thế giới này, không thuộc về Lạc Băng Hà, không nên có được mảnh duyên tình dai dẳng này, không nên có loại suy nghĩ bất chính với chính mình đồ đệ.

Tâm can hắn đau thắt, rỉ từng chút máu cuối cùng còn sót lại, đứng từ phía xa nhìn người mà hắn yêu kiếp này sóng vai cùng người khác kết thành phu thê.

Thẩm Viên ho khan ngụm máu đỏ thẫm, vẫn là phải chấp nhận sự thật rằng thời gian của hắn đã sắp cạn kiệt rồi, nghĩ đến nơi ấy, hắn lại lê cái thân già cỗi đi đến.

Phút cuối đời hắn đã sớm dự tính được, đã chuẩn bị cho cái chết của chính mình sẽ thế nào, vậy nên bây giờ đối mặt hắn chẳng có gì luống cuống, bình thản cứ như đã lặp đi lặp lại chuyện này trăm lần.

Liễu Thanh Ca được Thẩm Viên nhờ vả lần cuối đem hắn đến Vực Thẳm Vô Gian, cầm lấy chiết phiết quen thuộc như một lời tri ân của Thẩm Viên dành cho người đã giúp mình bao nhiêu năm nay.

Đứng trên vực, hồi ức năm đó lại quay về, về cái lúc mà Thẩm Viên đẩy Lạc Băng Hà xuống, còn để lại trên ngực hắn một vết sẹo mãi không chịu để lành, tên ngốc ấy mà.

Hắn rút chủy thủ trong người ra, nhớ lại vị trí mà hắn trước kia đã đâm Lạc Băng Hà để giờ đây tự làm như vậy với chính mình rồi thả người xuống vực, chịu nỗi đau năm ấy của người hắn yêu thương, có lẽ đây là chút an ủi cuối cùng để hắn có thể thanh thản yên nghỉ.

Cùng lúc Thẩm Viên trút hơi thở cuối cùng, Băng ca theo đó cũng tan biến, hoàn thành tâm nguyện trả thù, bước vào quỷ môn quan tìm kiếm Thẩm Cửu của hắn.

Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn chỉ buồn đôi chút rồi cùng thê tử mới thành thân yên bề gia thất, vài năm sau còn sinh hài tử đáng yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc mà không hay biết đến khoảng trống vắng trong lòng.

Đoạn tình duyên nghiệt ngã giờ đã tan rồi, hẹn kiếp sau mãi mãi không bao giờ gặp lại, để mỗi người một ngả, như vậy mới là kết cục tốt nhất.

[End]

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ