(16) Thời gian ngày càng gần

520 57 2
                                    

Ngày đại hôn đã định, Thẩm Thanh Thu càng bận rộn chuẩn bị hết cẩn thận từng li từng tí, hắn muốn đồ đệ của hắn phải có ngày đại hôn long trọng nhất tam giới.

Chuyện hôn sự lần này Lạc Băng Hà hoàn toàn nghe theo ý sư tôn, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, chỉ cần là lời của sư tôn thì hắn tuyệt đối vâng theo, không dám làm trái một chữ bởi hắn biết sư tôn bao giờ cũng muốn tốt cho hắn, sư tôn chính là người tốt như vậy.

Vị cô nương kia tính cách hiền thục, gia thế tông môn hiển hách, không xen nhiều vào chuyện của Lạc Băng Hà nên coi như cũng được, lấy thê tử cũng chỉ là để sư tôn vui vẻ, miễn là nàng ta ngoan ngoãn không xen vào chuyện của hắn là được.

Có điều cái nhân cách thứ hai kia dạo này càng thường xuyên trách móc hắn hơn, bản thân hắn cũng không biết mình đã làm sai điều gì khi mà chỉ nghe răm rắp lời sư tôn nên bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe kia.

Nhưng dẫu là nghe lời của Thẩm Thanh Thu, trong lòng Lạc Băng Hà vẫn có cảm giác kỳ lạ, cứ khó chịu thế nào, giống như là đau nhói lên vậy, cảm giác như có ngàn dao cùn cứa qua tâm can, có chút kỳ không nỡ thành thân với vị cô nương kia.

Lời sư tôn là chân lí, hắn đành phải lấy câu đấy an ủi chính bản thân mình.

Thời gian ngày càng gần, sức khỏe Thẩm Thanh Thu ngày càng đi xuống, có những lúc đứng không vững phải để Liễu Thanh Ca đỡ lấy, đầu óc khi nào cũng ong ong đau nhức, đôi mắt cũng đã mờ đục, sớm muộn sẽ không còn nhìn thấy gì.

Có lần Liễu Thanh Ca còn vô tình biết được trên người Thẩm Thanh Thu có vô số các vết cào xé, đều là vết thương không sâu nhưng lại mãi mãi không lành, để lại chi chít sẹo trên người hắn.

Đã qua nhiều năm rồi mà hắn vẫn hận bản thân đến vậy, vẫn kinh tởm những vết tích quá khứ trên người đến nỗi cào xé khắp người, lại thêm hắn đã quá yếu ớt rồi nên chẳng có gì có thể lành lại, nó cứ tồn tại như thế làm người ta phát khóc, cảm giác sinh mệnh rất mong manh.

Liễu Thanh Ca và Băng ca khi nhận ra hắn đã yếu đi nhiều liền bắt hắn mau chóng bế quan tu luyện, nếu không sẽ không thể kiên cường đứng vững nữa, nhưng nói với Thẩm Thanh Thu thì chỉ nhận được một cái lắc đầu mỉm cười.

"Ta không còn nhiều thời gian."

Thực sự rõ ràng thời gian của hắn đã sắp cạn kiệt, đoán không chừng ngày hắn trút hơi thở cuối cùng lại chính là ngày đại hôn của đồ đệ ngoan, nếu có thể hắn sẽ cố gắng gượng để nhìn thấy Lạc Băng Hà hạnh phúc bên thê tử, cơ mà với tình hình này chắc không được rồi.

Tiếc thật đấy, kiếp trước Lạc Băng Hà của hắn đã nhiều lần ngỏ lời muốn cùng hắn thành thân nhưng chưa được thì đã chia li, đã bao đêm Thẩm Thanh Thu mộng thấy dáng vẻ mặc giá y của Băng Hà, đêm nào cũng vậy, rất nhiều rồi.

Ở một nơi nào đó trên Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà cũng đang ngẩn người nhìn trăng, lòng có gì đó đau đớn như thắt lại khó tả nổi, giống hệt tâm trạng của Thẩm Thanh Thu.

Rõ ràng là cùng đau đớn nhưng sao không cùng chữa lành, vết thương lòng vẫn cứ rỉ máu như thế, một giọt lại một giọt, cho tới khi cạn kiệt máu rồi chẳng còn cảm giác gì.

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ