(14) Đồ đệ ngoan

594 64 5
                                    

Thẩm Thanh Thu nhìn máu chảy ròng ròng trên cổ xuống, rồi lại nhìn Lạc Băng Hà luống cuống liền mỉm cười rồi ngã ra đất, trên mặt viết rõ mấy chữ "đồ đệ ngoan".

Hắn nghĩ chết thì chết, có thể thấy bộ dáng này của đồ đệ ngoan thì có chết cũng không hối tiếc, có thể nhắm măt xuôi tay rồi.

Nhưng mà trời cao trêu người, à không, Lạc Băng Hà không để Thẩm Thanh Thu chết, mất vài lít máu rồi vẫn sống nhăn răng.

Cái khả năng bất tử này có khi còn so được với kim thân bất hoại của nam chính trong các tiểu thuyết dở hơi.

Tới lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc liền nghĩ mình chết rồi sao còn mở mắt ra được, vậy nên hắn lại nhắm mắt vờ như chưa thấy gì.

Tuy Thẩm Thanh Thu già rồi, chững chạc hơn rất nhiều, nhưng đâu đó hắn vẫn còn cái tính trẻ con của thời niên thiếu, chẳng qua cái tính ấy bị nỗi cô đơn bào mòn, giấu nhẹm đi, phải khi Lạc Băng Hà quay về mới chớm ngoi lên.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu như thằng ngốc, đút chén thuốc đắng ngắt vào miệng sư tôn làm hắn tỉnh ngay lập tức.

" Ta chưa chết sao?" - Thẩm Thanh Thu ngờ vực nhìn lên đôi tay chính mình, rồi lại sờ sờ lên cổ thấy vết thương sâu rõ ràng.

Như này mà không chết? Phản khoa học! Rất phản khoa học!

"Chưa chết." - Lạc Băng Hà điềm đạm đưa chén thuốc đen ngòm đắng kinh hãi thế tục cho y - "Uống đi."

Thẩm Thanh Thu nhìn chén thuốc rồi lại đầu đầy nghi hoặc nhìn "đồ đệ ngoan", uống cái này rồi sẽ chết thật đấy, có thể không uống không?

"Tự làm bậy không thể sống."

Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng uống hết chén thuốc đó, mẹ ơi đắng như này là sợ hắn chưa đủ khổ hay gì, may là hắn đã nếm khổ nhiều rồi chút đắng này không thể giết hắn được.

Nhưng rồi nhìn Lạc Băng Hà hắn lại có chút thất vọng bởi Băng ca vẫn là Băng ca, xem ra Băng Hà của hắn thực sự chẳng còn nhớ gì, tình cảm với hắn cũng quên rồi, sẽ không còn nữa.

Thẩm Thanh Thu chẳng biết nên buồn vì tình cảm của chính mình sẽ chỉ còn là quá khứ, hay vui vì Lạc Băng Hà có thể tìm một người xứng đáng hơn, hắn đã là một thân xác già nua rồi, tóc cũng dần dẫn sẽ hóa bạc, đâu còn xứng sánh vai cùng Băng Hà.

"Ta sẽ trả phế vật đó cho ngươi."

Lạc Băng Hà đối với sự quan tâm chăm sóc của Thẩm Thanh Thu cũng đã sớm xem hắn là nửa sư tôn rồi, mặc dù trong lòng lại chỉ lưu luyến vị cũ nhưng giờ đành như vậy thôi.

Hắn sẽ tiếp tục tồn tại song song với phế vật đó và dạy dỗ hắn, chứ để vào tay Thẩm Thanh Thu thương yêu đồ đệ này chỉ có thành công tử bột ngoại trừ dễ nhìn ra thì yếu ớt vô dụng chán không nói nổi.

Nói được làm được, chớp mắt trước mặt Thẩm Thanh Thu đã không còn là Băng ca nữa mà chính là Băng Hà của hắn, lần tự sát này xem như không uổng phí.

Băng muội vẫn lễ phép như vậy, vội vã đi nấu cháo, để lại Thẩm Thanh Thu trải qua một loạt bất ngờ đau đầu lại ngất tiếp.

*P/s: vui vẻ chút đi, chuẩn bị ăn dao.

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ