(7) Một mình

981 90 4
                                    

Từ sau khi Lạc Băng Hà không còn, hắn liền hồn phi phách lạc cõng cái xác còn lớn hơn cả hắn trên lưng, không rõ thế nào trở về được Thanh Tĩnh Phong.

Nhìn thấy sư tôn người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong cuống cuống tìm Liễu sư thúc và Nhạc trưởng môn.

Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu vô hồn trước mắt cảm xúc thực khó tả, giống như lần Lạc Băng Hà rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian ấy, nhưng lần này đáng sợ hơn nhiều, như vạn tiễn xuyên tâm.

Nhạc Thanh Nguyên thấy một màn trước mắt cũng ngây người ra, không biết tiếp theo nên làm gì, muốn vỗ vai sư đệ nhưng sợ chỉ chạm một chút người sẽ tan thành mây khói mất.

Trong tay Thẩm Thanh Thu còn đang ôm khư khư cái xác Lạc Băng Hà, ai cũng không lấy ra được.

Không phải vì không ai có thể chạm vào mà là vì không ai nỡ lấy đi.

Một màn ôm xác chờ đợi này hệt như 5 năm ấy, đáng sợ không bao nhiêu chỉ có thê lương là nhiều, trong lòng cứ như bị kim châm liên tục đau nhói m.

Thật nhìn không nổi nữa rồi, Liễu Thanh Ca đi tới một chưởng không nặng không nhẹ vừa đủ làm người đang vô hồn kia tỉnh lại.

"Ngươi nghĩ hắn là ai vậy?! Hắn sẽ trở về!"

"Hắn sẽ về sao...?"

"Chắc chắn."

Ánh sáng hy vọng trong lòng Thẩm Thanh Thu bị tắt từ lâu chẳng biết vì sao lại le lói lên một chút chỉ bằng ít lời của Liễu Thanh Ca.

Cuối cùng cũng có thể đem Lạc Băng Hà hạ táng.

Thẩm Thanh Thu nhìn chăm chăm theo người hắn yêu thương mãi cho đến khi tận mắt thấy hắn nằm yên trong lòng đất.

Hắn quỳ trước mộ đồ đệ bảy ngày bảy đêm không ăn không ngủ tới kiệt quệ, nhưng hắn không quan tâm, cứ nhìn mãi, trong mắt hiện lên bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ về quá khứ của hai người.

Tiếng gọi "sư tôn" của Lạc Băng Hà cứ vang vọng bên tai như muốn cứa vào tim Thẩm Thanh Thu từng nhát từng nhát một.

Hắn hận bản thân không bảo vệ tốt ái nhân, hận bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người sư tôn, năm lần bảy lượt tổn thương đồ đệ, hận bản thân nhu nhược không thể sớm đi cứu Lạc Băng Hà...

Thẩm Thanh Thu ôm lấy Khốn Tiên Tác lững chững bước trở về, nằm trên cái giường đã không còn hơi ấm ngày nào.

"Vi sư cho con Khốn Tiên Tác, cho con cả, chỉ cần con về đây..."

Thanh âm yếu ớt vang trong màn đêm khiến người ta không khỏi xót xa, đêm nào cung như đêm nấy, thanh âm ấy chỉ có xót hơn mà thôi.

Lặp lại như vậy cũng hơn hai mươi mốt năm trời.

Thẩm Thanh Thu vẫn ôm chấp niệm như thế, có khác thì chỉ là hắn đã không còn dáng vẻ thiếu niên của ngày trước, già dặn hơn, không nhìn ra nổi trước kia hắn là dạng người nghêng ngang gì.

Thương Khung Sơn lại chiêu mộ anh tài, Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ không quan tâm mấy, từ đó đến nay không nhận thêm bất cứ đệ tử nào.

Liễu Thanh Ca nhìn Thanh Tĩnh Phong vắng vẻ, đìu hiu không khỏi bất lực.

Các Phong chủ khác đều tranh nhau nhận đồ đệ để củng cố địa vị Phong, riêng Thanh Tĩnh Phong thì không.

Tuy vậy Thanh Tĩnh Phong vẫn chẳng có ai dám động vào.

Tại sao? Bởi vì được nâng đỡ bảo vệ, nhưng chủ yếu là do sau khi trở về sức mạnh Thẩm Thanh Thu tăng lên gấp bội, có thể nói không ngoa chỉ cần hắn muốn thì có trời cũng là của hắn.

Nhưng dù vậy thì cũng không thể cứ để Thanh Tĩnh Phong vắng bóng đệ tử.

Vậy nên Liễu Thanh Ca quyết định kéo Thẩm Thanh Thu theo.

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ