(12) Hiến tế

596 64 2
                                    

Thẩm Thanh Thu trở lại Thanh Tĩnh Phong, ngẩn người đứng trước cửa phòng một hồi lâu không dám đẩy cửa vào.

Băng Hà của hắn, tâm can của hắn, hắn dùng chân tâm đối đãi, vậy mà mãi hắn không thể xóa nhòa đi vết thương lòng Thẩm Cửu để lại.

Nghĩ đến Băng ca hắn lại càng sợ hãi, càng không chấp nhận nổi, nhớ lại hồi ức những ngày nhục nhã đó thực sự chết đi cũng không thể yên.

Phải chăng yên bình thật sự chỉ đến sau khi Thẩm Thanh Thu chết đi?

Nhưng hắn đã tự hứa với lòng và với cả tấm chân tình của Lạc Băng Hà rằng sẽ không tự sát thêm một lần nào nữa, giờ đây hắn đang rất rối, không rõ nên lựa chọn thế nào cho tốt.

Tình cảm hắn bỏ ra không lẽ lại là vô ích khi mà đã bù đắp cho Băng ca rồi mà vẫn không cứu nổi Băng Hà của hắn.

Rốt cuộc thì những điều Thẩm Thanh Thu đang làm là đúng hay sai, trái tim cô độc của hắn chỉ vừa nhận được ấm áp thôi còn chưa kịp vui mừng thì dao găm đã vô tình cứa lên.

Băng Hà...

Thân thể nhuốm màu thời gian của Thẩm Thanh Thu hao tâm tổn khí nhiều, gió lạnh vừa thổi qua liền ho khan một tiếng đau rát cổ họng.

"Sư tôn, người về rồi sao?" - Lạc Băng Hà nhẹ đẩy cửa rồi lao vào ôm lấy sư tôn của hắn.

Thẩm Thanh Thu nhẹ xoa đầu hài tử, vẫn một bộ dáng sư tôn yêu chiều đồ đệ như trước, tia áy náy trong khóe mắt bị hắn lấp đi, trước mắt chỉ còn lại cái đồ đệ yêu quý này.

Lạc Băng Hà dường như có mối liên kết nào đó với Thẩm Thanh Thu, ngay lập tức cảm nhận được tình yêu thương của hắn có chút gì đó thay đổi, liền cắn răng thút thít ở trong lòng sư tôn lấy lòng.

"Người đừng trách Liễu sư thúc nữa, là tại con không tốt, yếu ớt không chịu nổi chút khó khăn gì... Sư tôn đừng giận mà..."

Dẫu trong lòng Thẩm Thanh Thu biết rõ lời này chỉ là muốn chiếm thêm tình cảm của hắn nhưng hắn vẫn đau xót không thôi, nguyện bỏ ra chút tình cảm ít ỏi này.

Cơ mà đối với Lạc Băng Hà này Thẩm Thanh Thu vẫn vô cùng xa lạ, tựa hồ như tình cảm của hắn chỉ dành cho thân xác y hệt Băng Hà kia, còn loại tính cách này...

Lạc Băng Hà của hắn là người cương trực, chính nghĩa, hơn nữa sẽ tự mình cố gắng, còn Lạc Băng Hà này lại chỉ ngày ngày quẩn quanh hắn lấy lòng, sau lưng còn giở thủ đoạn làm hắn trở thành kẻ tiểu nhân trong mắt thế gian.

Bằng mọi giá phải đem Băng muội về, dù cho phải trả bằng cái sinh mệnh già nua này cũng được, chỉ cần hắn lại được thấy tâm can thực sự của hắn là đủ rồi.

Thẩm Thanh Thu rút kiếm, ánh mắt sắt đá hướng về Lạc Băng Hà, tinh thần hao tổn sắp không chịu nổi gục ngã nhưng hắn vẫn phải đứng vững.

Phải kết thúc.

Lạc Băng Hà đổi thành thái độ lạnh nhạt nhìn vị sư tôn vừa thương yêu mình ngày trước nay lại trở mặt, hẳn là muốn giết hắn rồi, cũng tốt, haha.

"Sư tôn, người muốn giết con sao?"

Lạc Băng Hà ngửa mặt lên trời cười lớn, rung động cả ánh trăng mềm yếu trên gương mặt.

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ