(3) Băng Hà của hắn chết rồi

1.3K 108 5
                                    

*P/s: Vì hiện tại đang tập trung vào Băng ca nên mình chỉ gọi Lạc Băng Hà thôi nhé, nhớ là Băng ca đó.*

Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy, phát hiện hai tay hai chân bị trói chặt lên giường thì hoảng hốt bất giác gọi lớn:

"Băng Hà!"

Hắn gọi khan cổ họng nhưng đáp lại chỉ có sự tĩnh mịch tới lạnh lẽo lòng người, sự sợ hãi không ngừng dồn ép tâm trí hắn.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, âm thanh cót két cứa vào tai người khác.

Nhìn thấy Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vui mừng, cất giọng đã khàn khàn:

"Băng Hà, mau, tới cởi trói cho ta."

Nhưng rồi ánh mắt sắc lạnh và cái bá khí bức chết người kia đã đập thẳng sự thật vào mắt hắn.

Lạc Băng Hà dần tiến tới ngồi bên cạnh sư tôn đã lâu không gặp của mình, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ngọc ngà thân quen cơ mà lại thiếu đi những vết thương, vết sẹo.

Sự ớn lạnh, kinh tởm khiến Thẩm Thanh Thu điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay bẩn thỉu kia, muốn dùng lực thoát khỏi dây trói lại khiến cho tay chân tràn máu thịt, vết thương cứ thế không ngừng làm đau hắn.

"Cút! Băng Hà của ta đâu?!"

Dường như đã sớm quen với chuyện sư tôn yêu quý của mình kháng cự như thế, Lạc Băng Hà cũng chẳng quan tâm mấy, nhẹ nhàng lau máu.

Hắn muốn giữ người này ở trong tay hắn mãi mãi, không được chết nữa, không được lại bỏ rơi hắn.

"Phế vật đó, chết rồi."

Loại loại phế vật tới Tâm Ma kiếm cũng khống chế không xong, không làm nổi bá chủ thiên hạ thì sống cũng phí, chết cho xong, ai bảo hắn phế như vậy lại có được một cái sư tôn tốt đến thế.

Thẩm Thanh Thu nghe như sét đánh bên tai, nhất thời không thể tin được, tuyệt đối không thể tin được!

"Không thể...Băng Hà của ta sẽ không chết!"

"Tin hay không thì tùy." - Lại là cái âm thanh tàn ác lạnh tới đáng sợ đó như ép buộc Thẩm Thanh Thu chấp nhận sự thật.

Lạc Băng Hà hắn chẳng quan tâm quá nhiều, muốn người này nhanh chóng là của hắn, trở thành vật của riêng hắn.

Y phục trên người Thẩm Thanh Thu bị xé toạc không thương tiếc, tên khốn kia nhẹ nhàng thành kính hôn lên ngực hắn.

Còn Thẩm Thanh Thu đã nhớ lại lời của hệ thống, loại đáng sợ ấy cứ văng vẳng trong đầu.

Lúc này hắn đã chịu hiểu, hiểu đồ đệ ngoan ngoãn đã chết, cũng hiểu bản thân cũng đã nên chết rồi.

Lạc Băng Hà mặc kệ tinh thần Thẩm sư tôn đang tuyệt vọng nhường nào, hắn nghĩ có thể như đối với vị cũ dùng tuyệt kỹ của bản thân chinh phục được, dẫu sao kỹ năng của phế vật kia thật sự rất tệ.

Dị vật lạ lẫm kia càng ở bên trong Thẩm Thanh Thu càn quét xâm chiếm, tinh thần hắn càng bị dồn ép đến vô lực, đôi mắt trở nên vô hồn, hắn giờ cũng chỉ còn cái xác bị người ta khinh bạc mà thôi.

"Tuyệt không? Tốt hơn hắn chứ?"

Thẩm Thanh Thu chẳng còn nghe thấy gì cả, hắn chỉ lẩm bẩm mấy chữ lặp đi lặp lại như gọi người lại như gọi chính mình:

"Băng Hà...Băng Hà..."

Lạc Băng Hà vừa nghe đã biết người hắn gọi không phải là mình liền tức giận đối với sư tôn mạnh bạo hơn, nhưng người vẫn là chẳng còn cảm giác gì nữa.

Đôi môi mềm mại của Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà chiếm lấy, mới đầu còn là ngọt ngào, về sau chỉ còn hương máu tanh tưởi.

Thẩm Thanh Thu cắn lưỡi rồi, hắn muốn tự sát, hắn muốn Lạc Băng Hà của hắn...

Dịch trắng chảy trên đùi hắn pha máu đỏ đượm kiều diễm tuôn chảy xuống hành hạ thân xác ấy.

Đồng nhân 3p Băng ca - Thẩm Viên - Băng muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ