Chương 5: Một đêm say

5.2K 238 38
                                    

Một ngày mà bầu trời không xanh cho lắm...

Kevin Williams vừa từ trụ sở chính của KOS bước ra. Cậu đi tới hầm gửi xe để lấy chiếc mô tô của mình. Đường đường là con trai chủ tịch hẳn một hãng xe hơi mà chỉ thích đi mô tô, chẳng ai như cậu ta.

Minh vừa về tới nhà thì gặp người quen cũ. Hắn là gã đàn ông với màu tóc bạch kim, đang ngồi chễm chệ trước cửa nhà Minh. Minh vừa trông thấy hắn thì chợt khó hiểu, có chút không vui:

- Marcus Williams?

Minh hỏi, song Marcus cười sằng sặc:

- Tao không còn là người nhà Williams rồi. Nhưng thật đáng tiếc, thiếu gia của KOS hóa ra chỉ là đứa tầm thường như mày, được sinh ra bởi một người đàn bà vô giáo dục. Hai mẹ con mày hạ đẳng đéo khác gì nhau!

- Tạp chủng! Mày câm mồm!

Nhắc đến mẹ của Minh, dù cho bà ấy thật sự là người sai, nhưng Minh cũng không thể bình chân mà nghe bà ấy bị người khác sỉ nhục. Minh đã từng gặp Marcus từ hồi còn nhỏ, không ngờ khi lớn lên, hắn ta vẫn ngang ngược như vậy.

Sau khi lộ ra thông tin Marcus không phải con trai ruột của ông Lucas Williams, mẹ hắn ta vì đau tim mà chết, còn hắn thì bị đuổi thẳng cổ, tự tung tự tác. Vậy mà giờ lại đến đây tìm Minh kiếm chuyện:

- Kevin, mày cũng chỉ là thằng khốn thay thế. Nếu tao là con ruột của lão ấy, mày cũng đéo có cửa đâu đồ hạ đẳng! Mày chỉ là công cụ nối nghiệp thôi! Công-cụ-nối-nghiệp!

- Biến đi thằng chó! Mày thì thượng đẳng?

- Bố mày bây giờ đéo có gia đình, đéo có tiền, đéo có quan hệ. Tao mất hết rồi, nên tao sẽ không để mày hưởng sung sướng đâu Kevin. Chỉ vì huyết thống mà mày được tài sản. Còn tao?!! Tao bị lão ấy ném ra bãi rác! Tất cả chúng mày là lũ cặn bã!

- Chắc mày nghĩ tao muốn thế à? Rồi mày định làm gì tao? Mày giỏi thì trở thành huyết thống của ông ấy đi xem nào!

Minh tự tin khích bác Marcus. Bây giờ hắn là kẻ chẳng có gì, sao phải sợ? Nhưng thứ đáng sợ nhất thực sự là chính là những kẻ trắng tay. Marcus không những không rút lui mà còn mặt vênh mày váo, miệng nở nụ cười tâm đắc, ném tung lên trời một xấp ảnh.

Ảnh rơi lả tả xuống đất. Trong đó là hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc màu xanh. Minh căng thẳng nhìn những tấm ảnh đó, sao Marcus có được hình ảnh của Nguyễn Quỳnh Châu? Minh nghiến răng trừng mắt:

- Mày theo dõi tao à thằng chó?

- Đúng, mày thông minh đấy! Mày không thích mấy em mông to ở đây à? Mày lại thích con Windy tóc xanh thật đấy hả? Ô tao cũng thích đấy! Tao nên làm gì ẻm nhỉ?

Marcus cười nhạo, ánh mắt bắn ra vẻ điên rồ của một tên nhãi bệnh hoạn. Minh bắt đầu thấy sờ sợ, tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Trước sự lo sợ của Minh, Marcus vỗ tay mãn nguyện. Hắn ta cười hớ hớ, vẫy tay tạm biệt Minh:

- See you soon!

Kim Bảo Huy Minh vì quá tức giận, đã giáng mạnh xuống tường một nắm đấm. Mẹ kiếp, thằng chó mặt lợn Marcus!

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ