Chương 56: Ấm áp hay lạnh lùng?

4.9K 267 72
                                    

Tối đó, ba thằng con trai Nhật, Minh, Tuấn Anh đắp chăn đi ngủ. Tuấn Anh nằm giữa, hỏi nhỏ hai thằng bạn thân:

- Ê! Mày có biết 7/12 là ngày gì không?

Nhật tất nhiên không biết, còn Minh thì như đi thi trúng tủ, phọt ra ngay lập tức:

- Sinh nhật Thảo!

Tuấn Anh hơi ngạc nhiên, thì thầm:

- Chắc không? 7/12 cơ!

- Chắc! Crush tao sinh ngày nào chẳng lẽ tao không biết?

Hai thằng nói được đôi ba câu thì nhận ra thằng Nhật ngủ tít thò lò từ bao giở bao giờ. Đêm khuya tĩnh mịch, đèn tắt tối om, chỉ có tiếng nói nhỏ của Minh và Tuấn Anh. Tuấn Anh hẩy hẩy vai Minh:

- Mày thích con Thảo nhiều lắm à?

- Ừ! Thì sao?

- Thích nhiều cỡ nào? Có bằng con Châu thích mày không?

- Không biết, có thể là nhiều hơn, mà mày đừng hỏi thế, chuyện tình cảm không đem ra cân đo đong đếm được đâu. Chỉ có thích và không thích chứ làm gì có nhiều hơn hay ít hơn.

Tuấn Anh chợt thở dài:

- Mày cũng đừng coi thường con Châu, nó thích mày nhiều hơn mày nghĩ đấy!

- Sao mày biết?

- Là mày không để ý đến. 3 năm rồi, chưa đủ để hiểu à? Nó thích mày không phải thích chơi, không phải nhất thời say nắng. Kể cũng lạ, bỏ 3 năm ra đơn phương một thằng thích bạn thân của mình, con Châu ngu thật! Học thì cao siêu đến mấy, vướng phải công tử Kim Bảo Huy Minh cũng lú mẹ luôn!

Minh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, thấy một màu tối om. Cậu đan hai bàn tay để sau gáy, nói một giọng buồn chán:

- Tao không thích nó, tao cũng không muốn nó thích tao.

Lời Minh buông ra một cách băng giá. Nếu Châu ở đây để nghe những lời này, nó sẽ đóng băng mất. Không, vốn dĩ Nguyễn Quỳnh Châu từ lâu đã tự biến mình thành khối tuyết lạnh ngắt rồi, thêm chút băng giá của Minh thì có thấm thía gì.

Tâm tư Tuấn Anh dần lắng xuống, cười nhạt:

- Có bao giờ mày thấy nó buồn vì mày không Minh?

- Chắc là có, nhưng nó dửng dưng như nước lã ấy, không đoán được là đang vui hay buồn. Nó bị vô cảm à?

- Để bố mày nói cho mày nghe. Không phải vì nó vô cảm đâu, mà do mày vô tâm đấy, mày có bao giờ để ý đến nó đâu mà biết. Con Thảo nó yêu đời lắm, suốt ngày chỉ cười thôi, nó hình như chẳng phải suy nghĩ gì cả. Còn con Châu nó yêu bản thân nó cực kì, nó yêu đời không kém gì con Thảo, nhưng nó không bộc lộ rõ ra đâu, nó như con hâm ấy, tao ngồi cạnh nó mà tao cũng đéo hiểu nó đang nghĩ gì, muốn gì. Cái sĩ diện với cái cao ngạo của nó mày mang thước ra không đo xuể. Tự kiêu như nó mà dày vò bản thân để thích mày, nó bị điên! Mỗi lần mày thả thính hay quan tâm con Thảo, lúc đấy làm sao mày để ý tới con Châu được. Tao là người ngoài cuộc tao thấy rõ cái ánh mắt nó nhìn mày những lúc như thế, đéo bao giờ bình thường. Thỉnh thoảng tao thấy nó gục, tay áo nó...mà thôi.

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ