Thảo đứng cạnh Tuấn Anh, tâm trạng cứ bồi hồi xao xuyến, tim đập thịch thịch như muốn xổ ra ngoài, trong lòng xen lẫn lo sợ. Học sinh của cô Thu lên bảng không chữa được bài tập cơ bản thường sẽ để lại ấn tượng xấu nên Thảo rất sợ, nhìn Tuấn Anh làm bài nhanh thoăn thoắt, Thảo còn sợ hơn. Nói tóm lại, tại sao trên đời lại tồn tại một môn học mang tên Toán Hình?
Thảo hẩy hẩy tay Tuấn Anh, thì thầm cầu cứu:
- Bài này làm như nào?
Cậu ta đọc qua đề bài của Thảo, bâng quơ đáp:
- Viết phương trình ra.
Thảo ngẩn người, thằng ngáo này trả lời cũng bằng không. Đầu bài nó yêu cầu viết phương trình thì ai chả biết, quan trọng là viết như thế nào ấy chứ.
- Viết như nào hả mày?
Thảo năn nỉ ỉ ôi sốt cả ruột, Tuấn Anh thì mải làm phần bài của mình. Thảo bị bơ đẹp, tức tối giẫm nhẹ vào giày của cậu. Tuấn Anh lườm Thảo, cha bố tiên nhân nhà nó, hôm nay anh đây đi giày trắng mới đau. Cậu khẽ rít lên:
- Cái gì?!
- Bài của tao làm như thế nào?
- Hỏi lắm thế đã bảo viết phương trình ra.
Thảo ôm đầu ấm ức, giậm chân mấy phát tại chỗ. Tức mà tức đéo chịu được luôn! Khổ thân con bé mấy lần ngoái xuống nhìn Châu bằng ánh mắt khẩn cầu van xin đều bị cô Thu nhắc nhở. Hơn nữa, Châu ở dưới nói cái gì Thảo cũng không hiểu.
Ly ngẩng lên xem hai đứa nó chí choé nom cũng vui phết, thằng Tuấn Anh năm nay lại cao lên rõ rệt, con Thảo không đến nỗi lùn mà đứng đến mỗi cằm của Tuấn Anh trông cũng cute hột me ghê cơ. Thảo làm gì còn hứng để ý ai cao ai thấp nữa, loay hoay xoay sở mãi với cái bài tập siêu cấp dễ. Thảo kiên nhẫn hỏi thêm Tuấn Anh một câu:
- Bài này viết phương trình kiểu gì?
- Nhìn đề bài mà viết.
Tuấn Anh lại ngây thơ trả lời làm Thảo đã tức còn tức hơn. Nó là đang tỏ ra ngây thơ, hay đang cố tình ngây thơ để chọc điên Thảo? Tuấn Anh làm xong bài, tưng tửng đi về chỗ ngồi, để lại một mình Thảo bơ vơ trên bục giảng, cận kề với ranh giới mong manh giữa trần thế và địa ngục từ ánh nhìn của cô Thu.
Cô Thu không hài lòng về Hoa Anh Thảo, thở dài lắc đầu:
- Thôi! Đi xuống đi, các anh các chị học hành thế này thì chết tôi thôi. Đừng có ỷ lại là nhà mình có điều kiện thì không cần học đâu anh Tuấn Anh và chị Hoa Anh Thảo ạ! Nếu không có kiến thức môn Toán thì trường nào, công ty nào dám nhận các anh các chị?
Thảo về chỗ, gằm mặt xuống nghe cô chửi. Bình thường với bọn con trai cô chửi gắt hơn như này nhiều. Thảo về chỗ ngồi được mấy phút rồi vẫn bị nghe chửi triền miên, cô cũng đâu muốn học kém đâu, bị phê bình trước toàn thể cả lớp bao gồm cả crush, nhục không tả xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nó thích mày [FULL]
Fiksi Remaja"Nó thích mày ...còn tao thì không" Thanh xuân của chúng ta có lẽ nhiều người đã gặp phải những mối tình éo le giữa crush và bạn thân. Đứng giữa cán cân, bắt buộc phải chọn hoặc tình yêu hoặc tình bạn, liệu có dễ dàng? Truyện đã đăng tải FULL, và ch...