Chương 15: Nó thích mày

7K 370 49
                                    

Đoán vẫn mãi là đoán, Thảo cứ nghĩ crush cao cả thế thôi chứ thực ra Vương Tuấn Anh lười bỏ cha ra. Làm gì có chuyện học ngày học đêm gì, cày game ngày đêm chứ ở đó mà học. Cái gầy là do dậy thì ở con trai, phát triển toàn diện hơn về ngoại hình và tâm lí, đặc biệt là cải thiện chiều cao, thành ra nhìn Vương Tuấn Anh đương nhiên là sẽ trông gầy đi và đặc biệt là bảnh hơn. Còn cải thiện điểm số, một phần là nhờ sự nỗ lực của Tuấn Anh, chín phần còn lại là nhờ việc ngồi cạnh Châu.

Khi thích một người, người ấy luôn hoàn hảo trong mắt mình, kể cả đi vệ sinh.

Kết thúc tiết Toán cuối cùng của chiều hôm nay, Minh chạy lên bàn Châu. Châu đang nhét sách vở vào cặp, ngẩng mặt lên thấy Minh nhìn mình bằng ánh mắt cute hiền lành. Châu hơi buồn cười, hỏi:

- Nhìn gì?

- Cho tao xin cái khẩu trang.

Minh mỉm cười thân thiện, chớp chớp mắt. Châu đỏng đảnh ra giá:

- Mua thì bán, xin thì khỏi!

- Ơ... Mày không lo cho cái phổi tao à?

Minh đặt tay lên ngực trái, đúng vị trí tim, lại chớp mắt cầu xin. Châu không kiệt sỉ đến mức cái khẩu trang cũng không cho Minh, nhưng mà Châu không thích thì không cho thôi, nhớ lại cái hôm bị phạt nhặt lá, sắc mặt Châu lạnh đi ngay lập tức, lắng giọng nói:

- Mày cần khẩu trang làm gì?

- Ơ... Mày bị ngu à? Để che nắng chắn bụi chứ làm gì nữa? Thế mày đeo khẩu trang làm đéo gì?

Châu bĩnh tĩnh thản nhiên, nhếch mép cười:

- Để che đi nhan sắc của tao!

Minh sặc nước bọt, ho khù khụ chẳng khác nào ông cụ tám mươi, vãi cả che đi nhan sắc. Cả cái lớp này, kiếm đâu ra con người không tự luyến bản thân? Châu nói đùa mà mặt nghiêm trọng cực kì, cáu bẩn:

- Đen như mày che nắng cũng không trắng nổi, đã đen thì đen cho chót, miễn đi mơi gái.

Minh ngồ ngộ, tủm tỉm cười, hóa ra là vậy! Minh bây giờ không đần đến nỗi không nhận ra ẩn ý từ câu nói của Châu. Cậu ẹ hèm, nghiêng đầu khoe ra xương hàm sắc bén thần thành của bản thân, cái này là bí quyết gia truyền của bố Minh khi tán mẹ cậu. Minh ôn nhu cười hiền hòa:

- Mày có biết tại sao da tao đen không?

- ...

- Vì nụ cười của mày quá chói chang đấy!

Lần này đến lượt Châu sặc, lục túi lấy ra liền một lúc cả lớp khẩu trang dày cộp, đặt lên tay Minh. Châu vội vã đeo balo chạy về ngay và luôn, chưa bao giờ má cô nóng như thế này. Nhớ là ngày thường Châu chẳng hề hấn gì với mấy cái lời ngon tiếng ngọt thả thính dạo của Kim Bảo Huy Minh, cớ sao hôm nay dính quả thính nặng như vậy? Chết rồi, bạn Châu yêu quí của chúng ta bị trúng độc nặng rồi, là độc tương tư đó!

Minh nói không thừa, Châu có thể không sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo như Thảo, nhưng điểm đáng giá nhất chính là nụ cười của Châu, nó như một linh vật đặc biệt làm bừng sáng khuôn mặt của cô gái trẻ. Mỗi khi cười, người ta thấy đó là một Nguyễn Quỳnh Châu vui tươi tràn đầy sức sống.

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ