Chương 54: Người từng thương

5K 281 37
                                    

Thảo khi ngủ dậy nhìn thấy bức ảnh mà Ly chụp thì lặng lẽ không thốt lên một từ. Tuấn Anh bị sốc, mặt nghệt ra một cách vô hồn, không tin nổi mình vừa làm chuyện khỉ gió gì. Trời ơi tôi đã làm gì, làm gì thế này? Thư và Minh dù không lên tiếng nhưng trong lòng chẳng thể kìm nổi sự sung sướng tột độ.

Tâm trạng Châu trĩu lại như quả chín sắp rụng cành, Châu hơi cụp mắt, tiếc nuối nhìn Minh. Ánh mắt Châu kì lạ lắm, một ánh mắt ưu thương, một ánh mắt buồn buồn như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Thảo lúc mới đầu thì kiểu cũng hơi buồn, nhưng vài phút sau thì mắt rưng rưng, khóc. Môi Thảo hơi cong lên mếu mếu, mắt chảy nước. Sắc mặt cả Châu lẫn Thảo đều tan chảy như chó mặt xệ.

Đâu phải ai cũng hiểu lí do Thảo khóc là gì. Tuấn Anh ý, nằm giữa Thư và Thảo, tại sao lại ôm Thư ngủ mà không...

Thôi bỏ đi.

Cô Minh Anh lắc đầu cười khổ, chứng kiến một màn ỉu thiu như cơm nguội của tất cả bọn nhóc cô cũng chẳng vui vẻ gì. Ở đây có mỗi thằng Nhật là bình thường, và có mỗi con Ly là nhởn nhơ.

Khi còn chưa kịp lấy lại thần sắc thì mới nhận ra project chưa làm gì cả, suốt buổi trưa chúng nó chơi game đến gần 4 giờ chiều rồi lăn quay ra ngủ đến 7 giờ tối. Cái Ly nhảy cẫng lên giật mình:

- Thôi chết, thứ hai phải nộp project rồi.

Sắp đến giờ ăn cơm, mùi thức ăn dưới bếp thoang thoảng bốc lên, sộc vào mũi, đánh thức vị giác của mỗi người. Cô Minh Anh rất hiếu khách, vội đề nghị:

- Các con ở đây ăn cơm cùng cô chú. Mai là chủ nhật, nếu không bận gì thì ở lại ngủ với Tuấn Anh, đằng nào cũng chưa làm được project, nếu giờ về rồi mai lại đến thì mất công cho các con quá, thà ở đây chơi một hôm còn hơn.

Cô Minh Anh mời thì tụi nhóc cũng thích chứ, nhất là Thư. Cái nhà vừa to vừa đẹp thế này lại chả muốn ở một hôm. Cơ mà hoàn cảnh đưa đẩy, đâu phải muốn ở là ở. Ly là đứa không có hi vọng nhất, nó ủ rũ từ chối bởi vì bố mẹ nó giữ con cực kì, chưa bao giờ cho con gái đi chơi xuyên đêm, mà lại còn ngủ ở nhà bạn cùng lớp là con trai.

Tưởng gì chứ chỉ cần một cuộc nhấc máy của cô Minh Anh là mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Có khi bố mẹ Ly lại cho ở đây làm dâu cả đời luôn chứ đừng nói là một ngày.

Cái Châu ngày mai cũng có hai ca học thêm nhưng thi xong học kì rồi nên nó bỏ hết đấy. Dù sao nó học giỏi sẵn rồi nên bỏ vài buổi học cũng không ngu đi bao nhiêu đâu. Châu cũng có họ hàng với Tuấn Anh, xin bố mẹ cho ở lại chơi cũng chẳng phải chuyện khó.

Còn Minh và Nhật là anh em thân thiết của Tuấn Anh, không ít lần đến chơi rồi ngủ lại nên bố mẹ cũng cực kì tin tưởng, chả có lí do nào cản trở để ở lại chơi một hôm. Thư và Thảo lại càng dễ nữa, mẹ hai đứa là đồng nghiệp cô Minh Anh, hai nhà lại còn có quan hệ thân thiết.

Cuối cùng, chỉ vài cuộc điện thoại mà tất cả sáu đứa được qua đêm tại nhà Tuấn Anh.

...

Trước tiên phải kể đến là bữa cơm tối hôm ấy. Đầu bếp nấu thì phải nói là sang chảnh hơn nhiều so với mấy món quèn mà mấy đứa tự nấu lúc sáng. Nhìn hình thức và cách bày biện thôi đã thèm chảy dãi rồi, ăn vào nhớ cả đời.

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ