Ly ngớ người ra, thoạt đầu còn nghĩ Tuấn Anh nói đùa. Làm sao có chuyện mất tích được chứ, cái Thảo có phải bé bỏng gì đâu, và đây cũng chẳng phải phim ảnh. Vậy nhưng, nét mặt Tuấn Anh thì khẳng định điều đó là thật, khiến cho Ly rùng mình hơn bao giờ hết.
Tuấn Anh chạy đến, gào lên:
- Mày đi tìm nó với tao!
Chính Ly cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biển buổi sáng ngày càng trở nên đông người, đông hơn lúc sáng sớm. Ly đứng hình, nhíu mày nhìn Tuấn Anh đầy trách móc. Tuấn Anh cũng không thể giải thích nhiều, chỉ vẫy tay ra ám hiệu ý muốn Ly đi cùng. Ly cũng chẳng có thời gian để chửi mắng nữa, việc bây giờ là đi tìm Thảo đã.
Chạy trên cát rất chậm và mất sức, Ly lại còn nói chuyện:
- Sao nó lại mất tích?
- Tao bảo nó ở yên một chỗ nhưng giờ không thấy đâu.
- Một mình á?
- ...
- Mày bị điên à Tanh? Mày thiểu năng à đồ đần! Mày cao quá máu không bắn lên não được hả? Nó không biết bơi, mà kể cả biết bơi cũng không làm gì được nếu bị trôi ra ngoài biển đâu. Đầu óc mày có phải để suy nghĩ không hay chỉ để trang trí? Mày lú con mẹ mày rồi à? Mày...! Mày điên thật rồi!
Mặc Ly chửi đến méo mồm, Tuấn Anh vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, tâm trạng đâu mà nghe những lời này nữa, mỗi việc tìm Thảo thôi là quá đủ mệt rồi. Ly vừa đi vừa chửi, chưa bao giờ cô chửi lia lịa như cái máy thế này, chửi một lúc không ai nghe thì thôi không chửi nữa vì bắt đầu đuối. Thực sự Ly bây giờ cũng đang rất xáo trộn và mất kiểm soát, cô điên tiết với thằng đần này lắm, nhưng chửi nó không nghe thì làm thế nào. Cũng muốn đánh nó lắm nhưng mà nhìn nó cũng đang bất an vì Thảo thì Ly không nỡ.
Đã đi được một đoạn ngắn nhưng dịch chuyển trên cát rất khó khăn, Ly bắt đầu khựng lại vì mệt, nhưng cô vẫn nói:
- Tao tìm bên này, mày sang bên kia.
- Tao tìm hết khu bên kia rồi, không có!
- Tìm lại một lần nữa xem.
Hai đứa tách nhau sang hai phía, mỗi đứa một bên chia nhau đi tìm. Sau đó còn gặp cả Nhật, ba đứa cùng tìm. Nhưng sau hơn nửa tiếng, tập chung lại chỗ cũ, vẫn không có kết quả gì. Thằng Nhật mồm thối nhất bắt đầu suy tính:
- Có khi nào nó bị bắt cóc không? Tao thấy trên phim nhiều lắm!
- Mày câm mẹ mày đi!
Nhật chỉ được cái nói gở là giỏi, nói câu nào bị Ly phản lại câu đấy. Chỉ có Tuấn Anh vẫn ngoái đầu trước sau, dùng đôi mắt tinh anh của nó mỗi khi chơi game để tìm Thảo nhưng chẳng ăn thua gì. Ánh mắt nóng rực của phượng hoàng lửa ấy như muốn bốc hơi cả bãi biển.
Thằng Nhật lại bắt đầu vuốt vuốt cái cằm không râu của nó:
- Nếu mà đi một vòng không tìm thấy, tao nghĩ có khi nó bị cuốn ra biển rồi.
Ly sôi máu đá mạnh vào đầu gối Nhật khiến nó đau điếng ôm một chân nhảy lò cò.
Suốt từ đầu, chỉ có Nhật và Ly là nhắng nhít, còn Tuấn Anh dường như không quan tâm bất cứ điều gì. Cặp may của nó chưa bao giờ nhíu lại chặt như bây giờ, nét mặt thể hiện rõ sự bức bối và hối hận. Có lẽ đây là lần đâu tiên Nhật và Ly chứng kiến cảnh Tuấn Anh hoang mang đến mức này. Biển rộng bao la như vậy, tìm một cô gái nhỏ bé biết phải làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nó thích mày [FULL]
Roman pour Adolescents"Nó thích mày ...còn tao thì không" Thanh xuân của chúng ta có lẽ nhiều người đã gặp phải những mối tình éo le giữa crush và bạn thân. Đứng giữa cán cân, bắt buộc phải chọn hoặc tình yêu hoặc tình bạn, liệu có dễ dàng? Truyện đã đăng tải FULL, và ch...