Chương 49: Nhận là phải dùng

4.9K 286 21
                                    

Khoảng một tháng sau.

24/12, bắt đầu một lễ giáng sinh, không khí Ước Mơ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vừa mới vào tiết một mà phòng học lớp 11A2 đã mở nhạc xập xình như đang ở vũ trường quá bar.

- Anh em ôi! Sáng nay cô Thu không có tiết ở trường, quẩy đê!

Vương Tuấn Anh đứng lên bục giảng nhảy nhót, hớn hở hô hào mọi người cùng góp vui. Đúng cái ngày toàn tiết phụ thì giáng sinh nên là chúng nó xin thầy cô cho mượn tiết để tổ chức đập phá. Thầy cô cũng chả muốn dạy cái lớp đấy, nếu không cho chúng nó bay lắc chơi bời một tí, thể nào cũng bị hành cho xem, nhất là mấy cái trò quậy phá vớ vẩn của thằng nhóc Tuấn Anh.

Suốt tiết một, cả lớp đóng cửa với nhau, mang loa đi bật nhạc. Nói là quẩy nhưng có mấy thằng con trai đàn em nhóm Tuấn Anh cầm bánh trái nô đùa chạy nhảy quanh lớp thôi, còn lại hầu như mỗi đứa một chiếc điện thoại. Trai thì tụ tập góc lớp chơi game, gái thì thi nhau chụp ảnh đăng Facebook, có đứa chán quá còn đi ngủ cơ.

Một đống đồ ăn, nào quà vặt, bánh kem, nào trà sữa, hoa quả bày biện một đống trên khắp các mặt bàn, thằng quỷ xứ Tuấn Anh quậy bao nhiêu thì thằng Minh tranh thủ ăn bấy nhiêu. Minh đi khắp lớp xin đứa này miếng bánh, đứa kia miếng trà. Đến tận bây giờ, trên lòng bàn tay của Kim Bảo Huy Minh vẫn hiện rõ một vết sẹo không to không nhỏ do mảnh thuỷ tinh của vụ xây sát lần trước.

Phía góc lớp, Thảo đang lướt shopping, dạo này các hãng mĩ phẩm thi nhau ra đủ loại son, đủ loại màu sắc mẫu mã rõ đẹp, các thương hiệu thời trang nổi tiếng cũng cho ra nhiều kiểu quần áo mùa đông, cả giày thế thao nữa. Cầm điện thoại có một lúc mà Thảo đã quất hết sạch với gần chục cái bưu và số tiền lên đến sương sương vài triệu. Kể từ hôm vào viện, Thảo được bố mẹ quan tâm chiều chuộng hơn nhiều, mỗi tháng chu cấp cho cả đống tiền tiêu vặt. Người ta con nhà có điều kiện, mua sắm như là thói quen sinh hoạt hằng ngày thôi.

Châu, Ly chụm đầu lại xem mấy video xàm xí trên mạng. Bỗng Tuấn Anh chạy xuống, nghênh ngang nhét miếng bánh gạo vào mồm, nhồm nhoàm nói:

- Mẹ con Châu điên!

Châu chả làm gì tự nhiên bị chửi, khó hiểu chửi lại Tuấn Anh:

- Gì? Mày dở à?

Tuấn Anh hếch mặt lên, chỉ về phía bàn đầu mình ngồi, giở giọng phẫn nộ:

- Ra dọn ngay đống quà của mày nhanh lên!

- Quà đéo gì?

- Không biết! Mấy thằng lớp bên cạnh tặng, bố mày đéo quan tâm, ra dọn nhanh!

Châu ngước cổ lên nhìn bàn mình, thấy kha khá quà. Năm trước cũng có người tặng, nhưng không nhiều như năm nay, toàn là của mấy đứa con gái với mấy đứa hay chơi cùng chúng nó tặng, còn con trai cũng có vài ba người thích Châu, chỉ là Châu trước giờ chả quan tâm, chứ số người theo đuổi cũng đâu ít đâu. Nhưng mà ít hơn Hoa Anh Thảo.

Nhìn lên bàn của Thảo, chất đầy một đống quà, nào là anh lớp trên, bạn lớp kế rồi đến mấy em phi công lớp dưới, thậm chí là các anh đại học hay nam sinh trường khác cũng tỏ tình tặng hoa luôn.

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ