Chương 82: Không có gì là ngẫu nhiên

5.2K 299 25
                                    

5h sáng mùa thu, trời vẫn còn đen mịt một màu, dọc suốt con đường chỉ có ánh đèn vàng của cột điện hắt xuống. Không khí nhuốm màu tĩnh mịch. Bình minh còn chưa lên mà xe đã khởi hành khiến học sinh không khỏi mệt mỏi, nhưng sao át nổi cái háo hức cho chuyến đi và những trải nghiệm sắp tới.

Châu, Minh ngồi ghế cạnh nhau. Hai đứa bây giờ trên danh nghĩa đã là "hoa" và "chậu" rồi. Minh thì ngủ li bì, cậu trông mệt mỏi lắm, nhìn sắc mặt như mất ngủ ấy. Châu không biết, chỉ là cảm thấy Minh đợt này có nhiều lo lắng. Còn Châu thì chẳng ngủ được, đeo tai nghe vào, nhấm nháp chút nhạc lofi và nhìn cảnh bên đường là dễ chịu. Ở cạnh người mình thích, ngồi yên nhìn nó ngủ cũng đủ vui rồi.

*

Dừng chân tại trên núi Hàm Lợn, từng đứa từng đứa lần lượt xách đồ đạc xuống xe. Cảnh non sông hùng vĩ nhìn đã mắt lắm, không khí thoáng hơn hẳn ở dưới thành phố, không vướng chút khói bụi hay tạp chất. Cây cối xanh um tùm rợp bóng, trời trong xanh, gió hiền dìu dịu. Mấy đứa con gái cứ tụm lại tranh thủ chụp ảnh, chỉ trừ Ly là gương mẫu bê nước, bê trái cây xuống phụ giáo viên và phụ huynh.

Ngoài đến để chụp kỉ yếu ra thì đây còn là buổi đi dã ngoại, có những hoạt động cắm trại và team building nữa. Nhân lúc thời tiết đang đẹp thì cả lớp thay quần áo để chụp luôn, concept chủ đề dân tộc.

Giữa ánh nắng nhè nhẹ, Châu với bộ váy xếp li điệu đà, cầm ô và nở nụ cười như gieo vào lòng người luồng gió mới, chạy đến cầm tay Minh, năn nỉ:

- Minh chụp với tao một kiểu đi nhớ!

Minh đứng hình trong một khoảnh khắc ngắn, mặc sức cho đứa con gái kia lôi mình chạy như bay đến trước thác nước gần đó. Châu chủ động siết tay Minh, hai đứa tạo dáng trước ống kính, mắt nhìn mắt đắm đuối, miệng cười mỉm, hai bàn tay siết vào nhau. Đó là khoảnh khắc còn ghi lại mãi. Sau này, ánh nhìn trìu mến trên đôi mắt Huy Minh, nụ cười rực rỡ của Quỳnh Châu và cái nắm tay đầy thẹn thùng ấy luôn được lưu giữ trên tấm ảnh nơi ngăn kéo bàn học. Một bức ảnh có thần hồn, thần thái, niềm hạnh phúc và cả nước mắt thấm đẫm.

*

Buổi sáng, các bạn chia nhóm ra để dựng trại.
Nhóm mấy đứa con trai thì dễ dàng thôi, thoắt cái là dựng xong. Minh, Sơn rảnh rỗi nên đành ra trợ giúp các bạn nữ, nói cụ thể thì là Minh và Sơn đến giúp Châu. Hai đứa con trai tranh nhau giúp, thái độ không ưa nhau ra mặt, từ ánh mắt đã toát lên sự ghen ghét. Mặc dù Sơn đã được trả lại trong sạch sau vụ Lê Giang My lén chụp ảnh Thảo và Tuấn Anh để khiêu khích Minh, nhưng tuy nhiên vẫn không thể xoá bỏ thành kiến của Minh về Sơn. Đương nhiên Sơn cũng vậy. Hai đứa từ lần đầu gặp nhau đã chẳng ai ưa ai rồi.

Có mỗi cái trại mà hai người đòi dựng. Sơn cảm thấy vướng víu và không thể hợp tác với kẻ mình ghét, cậu đành đổi hướng:

- Cứ tiếp đi, tao ra giúp Châu lấy đồ ăn.

Minh nghiến răng, kéo vai Sơn lại mà nói thẳng:

- Mày bớt trơ trẽn đi được không? Vì sao cứ thích quanh quẩn bên Châu thế? Thần kinh à?

Sơn thở dài, cậu cũng có lí luận riêng để đáp trả:

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ