Chương 58: Rất tiếc cậu không phải người tôi thích

5.2K 284 22
                                    

Thái độ của Hoa Anh Thảo mấy ngày gần đây không ổn. Bình thường Tuấn Anh chỉ cần gọi một tiếng là dạ là vâng, nói một câu là ngoan ngoãn như con cún, nhưng lần này giận dỗi kiểu gì mà bơ đẹp không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Tuấn Anh là một đứa nhóc mang suy nghĩ trẻ con trong thân xác người lớn, đôi lúc cảm thấy con gái thật là kì lạ. Có những chuyện bé tí không đáng để giận mà cứ xé to lên, thật chẳng ra làm sao. Mấy đứa hay dỗi thái quá thì mua nồi cơm điện về chơi cùng còn sướng hơn.

Cuối giờ, Tuấn Anh thấy Thảo đứng bơ vơ một mình ngoài vỉa hè cổng trường. Nếu không nhầm thì con Ly có lịch học thêm, còn con Châu đã về trước, ba đứa nó hôm nay không tụ tập. Vốn dĩ Tuấn Anh sẽ đi bay lắc với đám con trai trong lớp như đúng hẹn, nhưng không hiểu sao lại ra đứng cạnh Thảo. Cậu ta đập nhẹ vào lưng Thảo:

- Hey!

Thảo chỉ vênh mặt lên liếc qua crush đầy lạnh nhạt. Tuấn Anh không gây được sự chú ý đâm ra khó ở, đập thêm vào lưng Thảo một cái mạnh hơn cái vừa nãy:

- Ê!

Thảo suýt xoa giậm chân xuống đất, nghiến răng:

- Gây sự à?

- Ừ đấy làm sao? Mặt mày cau có nhìn hãm!

- Hãm thì đừng nhìn, vô duyên!

Thảo lấc cấc trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Tuấn Anh cười đểu, hất hàm lên sủa:

- Tài xế riêng không đón bạn à? Gọi đây bằng "anh", anh cho đi nhờ xe!

- Bố láo!

Thảo lườm Tuấn Anh bằng hai con mắt tráo trợn. Mắt nó to, sáng và long lanh còn đẹp hơn cả diễn viên chính phim "Mắt biếc" nhưng khi trợn lên thì thấy giải trí vcl. Tuấn Anh trông bộ mặt này không những không sợ mà còn ôm miệng tủm tỉm cười:

- Mặt mày như con ngáo đá!

Thảo phồng mũi lên hít thở, tức giận nói:

- Cái mặt mày ý!

Nói rồi cô nhóc uỳnh uỳnh bỏ đi. Đến tháng đã khó ở rồi thì chớ, nay bác tài xế nghỉ ốm, điện thoại hiện tin nhắn từ bố:"Bố với ông đi nhậu, con gái tự bắt taxi về nhé!" Chán chuyện, cuối cùng không ai đưa đón đã cáu rồi, thêm cái thằng crush lèm bèm bên tai bảo sao không thấy phiền.

Tuấn Anh vuốt cằm suy ngẫm, đây hình như là lần đầu tiên nó giận cậu lâu như thế. Những lần trước đánh có mấy cái nhưng vài phút sau mặt dày lại hết dỗi, thế mà lần này mắng dăm ba câu thôi dỗi tận mấy tiếng.

Hướng về nhà Thảo là từ cổng trường cứ thế mà đi, sao Tuấn Anh lại thấy nó đi bộ ra quán trà sữa cách trường gần 100 mét. Cậu đã lén đi theo nó để xem con nhỏ này có làm điều gì mờ ám không. Ai ngờ vừa bước vào quán thì thấy con Châu cũng ở trong đó. Châu mặc đồng phục nhân viên, đang order cho Thảo.

Thảo khi nhận ra Tuấn Anh bám theo mình thì mặt xệ như bao tải, ngán ngẩm lắc đầu:

- Làm cái gì ở đây? Mày theo dõi tao phải không?

Tuấn Anh nhún vai đầy vô tội, cậu phô ra cái mặt ngây thơ của mình:

- Tao đi mua trà sữa thôi, ai thèm theo dõi mày? Mày nghĩ mày là ai?

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ