Cả ngày hôm ấy, Ly luôn trong tình trạng không đeo kính, chỉ biết ngồi trong lớp. Thực ra cận nặng đến như thế thì cũng vẫn nhìn được đường, nhưng cảm giác một đứa đeo kính từ tháng này qua năm nọ mà bỗng dưng tất cả chìm vào sự mập mờ không rõ ràng nó bức bách vô cùng. Kể cả ngồi học không thấy bảng cũng cực kì ức chế, toàn phải chép bài Thảo.
Trong giờ Địa, cô viết một đống dàn ý lên bảng, cả lớp hí húi ngồi chép. Trong phòng học chỉ có chút ít tiếng rì rầm nho nhỏ bên dưới, còn đâu là tiếng gió thổi ngoài kia. Trời giữa đông lạnh muốn đóng băng người.
Thảo quay mặt ra hỏi Ly:
- Sao mày lại gãy kính?
- Sáng bị đánh ghen, mấy người tự xưng là Tứ Đại Thiên Cẩu ý.
- Àaa, vì Vũ Việt Vinh đúng không?
- Ừ...
Thảo và Ly là bạn thân kiêm bạn cùng bàn, suốt ngày trêu đùa nhau như hai con giặc, nhưng quả thật hiếm khi nói chuyện với ngữ điệu nghiêm túc thế này.
- Mày với Vinh yêu nhau thật à Ly?
Ly đang chép bài từ vở Thảo như một vị thần, nghe câu hỏi thì giật mình. Ly cười tủm tỉm giống hệt với dấu hiệu của một đứa đang yêu, lí nhí:
- À ừ.
- Sao mày không nói cho bọn tao? Tao với con Châu có bí mật gì cũng kể cho mày, tại sao mày là cái đứa có người yêu đầu tiên lại giấu?
- Cũng không hẳn là thế, tao với anh Vinh trước đây chỉ là bạn bè quen biết thôi. Vừa sáng nay anh ý mới tỏ tình tao.
- Vãi!
Thảo lỡ miệng hét to quá, cả lớp, cả cô giáo đều quay ra nhìn, quê chết đi được. Tuấn Anh bàn trên cười sằng sặc không nguôi, bị cô bắt đứng góc lớp.
Thảo đợi không khí cáng thẳng lắng xuống rồi mới tám tiếp với Ly:
- Tao thấy mày không nên dây dưa với Vinh.
- Hả?
- Tao là bạn mày, tao cảm thấy thằng đấy hình như không thật lòng với mày.
- Là sao...? Thế nào mới gọi là thật lòng?
- Không biết, chỉ là cảm giác thôi. Sáng tao thấy mày dưới ghế đá, mày không có kính ý, ánh mắt thằng đấy lạ lắm, nó giống như là...
- HOA ANH THẢO!
Đang buôn dưa chém gió với Ly thì tiếng cô Địa vang lên xuyên thủng màng nhĩ Thảo, khủng khiếp chắc đến lớp bên cạnh cũng nghe được. Nghe giọng cô quát mà tim Thảo nó đập bịch bịch bịch bịch như muốn trào ra khỏi lồng ngực luôn. Hú hồn con chồn!
- Chị đứng ra góc lớp cho tôi nhanh! Tôi để ý nãy giờ cái mồm chị cứ leo lẻo leo lẻo rồi đấy! Con gái gì mà lắm mồm thế hả?!
Thảo bị cô Địa chửi, cúi gằm mặt xuống hối lỗi, đang định dọn sách vở đứng ra góc thật thì Châu vội ý kiến:
- Thưa cô bạn ý bị bong gân ạ!
- Tôi không cần biết, bong gân gì thì cũng chưa phải què, sáng tôi còn thấy chị lò dò xuống phòng đồ dùng cơ mà!
Đúng thật là Thảo lò dò tự xuống phòng đồ dùng nhưng đoạn cầu thang thì Châu phải dìu. Dù sao vẫn đứng vững nên Thảo lại lết xuống góc lớp, trông bi thương lắm luôn. Còn phần cô Địa, cô sớm đã không ưa con bé này từ lâu rồi, tóc tai uốn xoăn uốn phồng, lông mi thì cong như chuốt masscara, môi đánh son đỏ chót, má hồng hồng, mặt mịn như chát cả hộp phấn ý. Nhưng là do mặt Thảo đẹp sẵn từ trong trứng nên ai cũng nhầm tưởng Thảo trang điểm, mà cô Địa thì chúa ghét mấy loại con gái học hành đã không ra gì rồi còn thích làm màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nó thích mày [FULL]
Teen Fiction"Nó thích mày ...còn tao thì không" Thanh xuân của chúng ta có lẽ nhiều người đã gặp phải những mối tình éo le giữa crush và bạn thân. Đứng giữa cán cân, bắt buộc phải chọn hoặc tình yêu hoặc tình bạn, liệu có dễ dàng? Truyện đã đăng tải FULL, và ch...