Thư viện vốn là một nơi nhuốm màu tri thức, một bầu trời kiến thức, nhưng hôm nay sát khí nơi đây bỗng nồng nặc đến phát ngộp thở, vì có một cô gái tên Khả Ngân mặt cau mày có đang ngồi một mình.
Hôm trước Ngân rủ Minh xuống thư viện học bài, rủ mãi rủ mãi Minh mới nhận lời. Cách đây còn chưa đầy nửa tiếng, hai người vẫn đang giảng bài cho nhau nghe. Thế mà...
Đùng một cái, có con nhỏ tóc xanh đáng ghét cũng đi vào thư viện, thế là Minh bỏ Ngân lại tự ngồi nghiên cứu. Bực, bực, bực, bực bỏ mẹ được!!! Hai hàm răng Ngân nghiến lại đến mức kêu thành tiếng ken két.
Windy cô ta là đồ mặt lợn!
Châu chọn một góc thư viện, vừa mở laptop ra chuẩn bị cho bài thuyết trình thì Minh sấn tới, ngang nhiên ngồi cạnh. Châu thấy Minh thì không nói gì, chỉ thoáng cười khẩy. Cậu bạn này xem ra không dừng lại ở mức vô duyên nữa mà còn chạm tới ngưỡng vô sỉ.
Kim Bảo Huy Minh mắt nhắm mắt mở, xoay đầu ngang dọc lén lút nhìn Châu nhưng lại vờ như đang ngắm toàn cảnh thư viện. Nhìn chậu cây này, nhìn sách này, nhìn giá sách này, nhìn mấy bạn sinh viên bên cạnh: có bạn đang làm bài tập, có bạn đang ngủ rớt nước dãi xuống bàn.
Rồi Minh ngước mặt lên nhìn trần nhà, miệng hỏi:
- Sao cậu lại nhuộm tóc màu xanh vậy? Màu của nỗi buồn à?
Minh hỏi nhưng ai đó không thèm trả lời.
Minh hơi quê nên giả vờ gãi đầu. Song vẫn không dừng lại, cậu lại một mình, tự mình, nói với chính mình:
- Sao lại thích đi du học? Học ở Việt Nam không sướng hơn à?
Châu tiếp tục không trả lời. Minh lại tiếp tục quê, quê bố quê mẹ chồng lên quê con. Cậu ngắt một cành cây nghịch nghịch rồi cài lên đầu để trang trí thêm cho sự đẹp trai của mình. Minh lại bâng quơ lại tự nói một mình:
- Tổng thì là cộng, hiệu là trừ, tích là nhân, còn thương là Ch...
- Trật tự!
Châu cuối cùng đã lên tiếng, nhưng cũng không phải câu từ ngọt ngào gì cho cam, nói thẳng ra thì cái Châu nó đang bức xúc vcl. Bị Minh léo nhéo bên tai, Châu chưa chửi cho là may.
Đằng kia Khả Ngân mặt mày méo xệch vì ấm ức, tức tưởi xách túi xách ra khỏi thư viện.
Minh đành khóa mồm sau khi bị Châu nhắc nhở. Nhưng được vài phút sau thì ngôn ngữ trong cậu lên cơn như muốn nhảy ra khỏi miệng. Minh không chịu được nên lại chuẩn bị phát ngôn, trước khi nói còn rụt rè gãi đầu:
- Châu ơi cậu ăn phải gì mà lạnh lùng thế, tớ sợ!
Châu nhíu mày ra hiệu "suỵt". Trời ơi, cô không thể tập trung làm việc được nữa. Châu vội vàng gập máy tính lại cất vào túi, bực bội lên giọng với Minh:
- Cậu ra ngoài nói chuyện!
Minh đánh hơi thấy mùi quạo, nhưng thôi không sao, cậu vẫn lóc cóc xách balo đi theo.
Huy Minh đây đang rất tò mò xem bạn Châu thân yêu muốn thổ lộ điều gì với mình, he he he... Minh tự mãn cười sằng sặc. Mềm lòng rồi phải không? Không chịu được sự cute của Minh rồi phải không? Tính tỏ tình Minh hay gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nó thích mày [FULL]
Novela Juvenil"Nó thích mày ...còn tao thì không" Thanh xuân của chúng ta có lẽ nhiều người đã gặp phải những mối tình éo le giữa crush và bạn thân. Đứng giữa cán cân, bắt buộc phải chọn hoặc tình yêu hoặc tình bạn, liệu có dễ dàng? Truyện đã đăng tải FULL, và ch...