Qủa này thì chết thật rồi, chắc là chủ nhân của cái thứ quỷ hồi chiều, tôi từ từ lui bước toan chạy lại căn chòi cầu cứu viện nhưng chưa lui được mấy bước tiếng sấm lại vang lên, trong thứ ánh sáng nhập nhòe tôi thấy cái đầu nó vương cao lên trên mặt nước, gặp phải ánh sét liên rút cổ lại. Tình hình này nếu chạy lại căn chòi chắc sẽ không xong với nó, chắc mẩm do ánh sáng chói mắt nó vẫn chưa thấy mình nên tôi lanh lẹ núp sau gốc cây, con vật sau 1 hồi trấn tĩnh liền bò lên khỏi con rạch nhắm hướng ánh sáng le lói từ căn chòi mà tiến. Nó bò ngang qua chỗ tôi, có lẽ vì tôi té xuống bùn nên cũng hôi tanh như nó, nó không phát hiện ra được.
Tôi nín thở nhìn nó trườn qua mà trợn mắt kinh ngạc, 1 con mãng xà khủng lồ trơn láng màu rêu mốc, nó dài tới độ tối cố nín thở đợi nó qua mà nhịn không nỗi, nói không quá thì cũng phải tới 20 mét nếu không nhầm chắc là con trăn đã thành tinh. Con trăn này sau có lẽ đã đói bụng nên đi săn, nếu không nghĩ cách gì đến hôm sau 3 thằng lại thành 3 cục bầy hầy lúc chiều mất.
Khi nãy vội vàng nên tôi chẳng mang súng ống gì vả lại thứ quỷ này to quá, chẳng biết bắn vào đâu cho nó chết. Đang mãi suy nghĩ quay qua thì thấy con trăn đã trường tới căn chòi trong khi 2 thằng kia chẳng biết gì, tôi muốn gọi cũng không được vì mở mồm ra chắc nó xơi tôi trước mất, xung quanh lại toàn bùn đất, chẳng có gì để mà ném.
Tôi vẫn chưa biết làm sao thì thấy con trăn đã ngóc đầu lên, cái đầu nó vương cao lên 5-6 mét, nếu không tận mắt nhìn chỉ qua lời nói thì khó lòng miêu tả nó to lớn cỡ nào. Nó đong đưa cái đầu quanh chòi như đánh hơi điều gì, tính vương cao hơn nữa nhưng có lẽ không tới.
2 thằng quỷ này, nãy giờ không thấy tôi quay lại mà cũng chẳng buồn tìm kiếm, hay là lại ngủ khì rồi, tôi bực mình tự hỏi.
Con trăn sau khi biết không với lên chòi được liền trườn 1 vòng xung quanh, coi bộ muốn tìm đường lên, tôi lúc này đang bới bùn vo lại thành 1 cục để ném lên báo động cho tụi nó nhưng mưa to quá cứ vo vào lại chảy ra, chưa kể vừa làm vừa canh chừng con trăn mãi mới xong.
Con trăn nãy giờ dò la địa thế, giờ đã quấn được 1 vòng quanh mấy thanh trụ để bò lên. Tôi tranh thù liền ném cục bùn lên, giữa đêm tối mập mờ tôi cũng chả rõ có trúng hay không. Con trăn bò lên được phân nửa, bỗng thằng Vinh mở cửa ra, cuối cùng chúng nó cũng còn nhớ đến tôi. Tôi nhảy ra khua tay múa chân cố cho nó thấy mà thằng cu coi bộ chả thấy gì, nó thản nhiên vạch quần móc chim ra đái, xong lại còn phẩy phẩy. Đúng lúc ấy lại có tiếng sấm rồi ánh chớp vang lên, tôi vẫn kiên trì vẫy, có lẽ nó đã thấy tôi.
-GỌI ĐÉO GÌ ? Nó bắt loa tay gọi với lại chỗ tôi
Không mở miệng ra kêu được nên tôi chỉ liên tục vào phía dưới cái chòi, thằng này này chả rõ mắt mũi thế nào mà chẳng thấy gì cả, nó lại chui vào trong có lẽ để lấy đèn pin, trở ra nó soi lại chỗ tôi, tôi lại chỉ vào nó, nó lại lầm bầm kiểu như chỉ cái gì?!?
BẠN ĐANG ĐỌC
The Khải Huyền - Phần 2
Ficção CientíficaTác Gỉa: Đăng Minh https://www.facebook.com/TheKhaiHuyen/?fref=ts http://buidangminh.com/the-khai-huyen