Khoan!
- Chuyện gì vậy? Chris hỏi.
- Trước cửa hầm có một nhóm binh lính khá đông vừa xuất hiện, hình như do một tên nào đó chỉ huy?
- Abu Kazim! Leon đáp.
- Chúng rất đông, đã vây chặt cửa hầm rồi, tôi e là các anh không ra được đâu. Wings tiếp lời.
Abu Kazim tôi nghe rất quen hình như có có đọc qua tên hắn trong hồ sơ, không để mọi người phân vân Leon bảo hắn là phó tướng của Al-Asad, tên này khát máu điên cuồng, luôn dẫn đầu trong các cuộc thảm sát dân thường và người ngoại đạo, hắn đang mai phục ở ngoài chắc chắn chúng tôi không thể nào ra được.
- Chúng ta dùng Al-Asad khống chế chúng không được sao? Chris hỏi.
- Kazim nó sẽ giết cả bọn, cả tao, cả chúng mày, giết hết để nó làm lãnh đạo, tụi mày không cần phải ngu thế chứ. Tên Al-Asad thều thào.
Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy cũng căng như dây đàn để tìm cách vì đường ra chỉ có một, theo lời Wings ở ngoài có khoảng hơn một đại đội bao vây cái cửa hầm bằng cái lỗ mũi. Một phát RPG cũng đủ thổi tung cả bọn mà chả cần phải đánh đấm gì, Wings cũng không thể mạo hiểm lộ vị trí bắn vì bọn chúng quá đông. Trực thăng đang đến nhưng cũng không đủ hoả lực để giải cứu, hoả lực mạnh nhất chúng tôi hiện có là bốn quả tên lửa hell fire của chiếc UAV Predator đang bay trên trời.
- Giờ bọn chúng đang đợi chúng ta, không nên xông ra vào lúc này tôi nghĩ bọn chúng sẽ không đủ kiên nhẫn và mò vào đây.
Mọi người nghe ý của tôi xong thấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có mỗi tên Al-Asad là không thích thú gì mấy nhưng hắn đã tái nhợt đi vì mất máu nên cũng không phản ứng nổi nữa.
Sau khi thống nhất xong chúng tôi rút vào sâu một chút, trở lại căn phòng mai táng tuỳ tùng, Chris đi trước nhưng bỗng chững lại khiến cả bọn va vào nhau. Bên trong hai chục cái hòm đều đã mở bung ra, thi thể cũng biến mất trên nền nhà còn rõ mồn một dấu chân và lớp nhớp đầy dung dịch bảo quản thi thể, có vẻ lời tiên tri đã ứng nghiệm.
Không ai nói ai, chúng tôi chia làm hai cánh bọc sang hai bên của căn phòng kiểm tra xem còn sót lại thi thể nào không thì thấy bọn chúng đã rút đi trống trơn phía trước là đường hầm tăm tối lành ít dữ nhiều.
Tôi rút từ sau lưng ra một quả mìn clay more cắm ở trước cửa hầm. Những người còn lại thì chuẩn bị đề phòng, phía cửa ra đã có Wings quan sát nếu chúng tràn vào sẽ báo ngay. Không để chúng tôi đợi lâu, trong đường hầm sâu hun hút có tiếng kim loại va vào nhau vang lên rồi nhiều tiếng động khác, nói thì nghe hơi quá nhưng dường như có một toán quân lính cổ đại đang hành quân kéo ra ngoài.
Tôi mở chốt an toàn nuốt nước bọt cái ực. Leon bảo mọi người tắt đèn pin và bật kính nhìn đêm lên còn Johnny và Al-Asad thì bị lùa vào một góc nấp sau quan tài đá.
Kính nhìn đêm nếu ở ngoài thì khá hiệu quả nhưng nếu nhìn vào một đường hầm sâu hun hút thì nó cũng chỉ giúp thấy rõ hơn vài mét nữa thôi, tôi đang cân chỉnh cho nó khá hơn thì từ trong bóng đêm một chiếc giáo phóng vụt ra xé gió lao vun vút nghe rít cả tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Khải Huyền - Phần 2
Science FictionTác Gỉa: Đăng Minh https://www.facebook.com/TheKhaiHuyen/?fref=ts http://buidangminh.com/the-khai-huyen