Đúng 6h sáng 2 thằng tôi vác xác ra trụ sở chỉ huy ngồi, quân phục K07 mới tinh, giày cao su còn nguyên mùi nhựa. Khi đến nơi thì thấy bên đó họ cũng đã chuẩn bị xong hết, xe cộ đã vào đội hình, hàng hóa được phủ bạt và neo chặt trên xe.
Tôi với thằng Hoàng ngái ngủ lại lấy phần ăn để sẵn trên mặt đất,ngoài cơm hộp mỗi người có thêm 1 bi đông nước.Tôi mở hộp ra thì thấy là xôi bắp, ăn với đường cát vừa nóng vừa thơm. Vừa ăn xong chùi mép thì cũng có lệnh tập trung, chúng tối xếp thành 3 hàng dọc tùy theo nhiệm vụ.
Hàng thứ 1 là kíp lái thiết giáp và cảnh vệ trong xe có 8 người, nhiệm vụ mở đường.
Hàng thứ 2 cũng là cảnh vệ nhưng là nhiệm vụ bảo vệ có 12 người , 6 người trên 1 chiếc SUV 7 chỗ và 6 người trên xe tải.
Hàng thứ 3 là sĩ quan chỉ huy, lái xe và liên lạc có 5 người, tôi và thằng Hoàng thuộc nhóm này.
Điểm danh xong xuôi tay chỉ huy chỉ lưu ý 1 số điểm rồi cho quân lên xe đi luôn, có lẽ là họ cũng đi nhiều lần tuyến này rồi nên không có gì phải tính toán nữa.
Đoàn xe từ từ lăn bánh rời Đà Nẵng, chúng tôi đi theo đội hình cố định như sau: xe thiết giáp bánh lốp, xe chỉ huy, xe tải rồi xe cảnh vệ khóa đuôi, các xe luôn giữ tốc độ cố định là 55 km/h , xe thiết giáp chạy đầu điều phối toàn bộ đoàn xe chẳng hạn như thông báo tăng-giảm tốc độ trước khi vào 1 vùng địa hình nào đó. Xe tải là 1 chiếc xe được gia cố khá đặc biệt, đây là loại xe Huyndai 8 tấn với 10 bánh xe to cao, 2 bên thành xe và cabin được gia cố thép dày, ở trên cao có các lỗ châu mai, sau khi cảnh vệ vào trong thùng xe thì họ đóng chặt lại cứ như 1 cái hộp sắt, nếu là rab với tay chân thì không thể cạy phá ra được.
Trong xe tôi có 5 người, 1 cậu sĩ quan lái xe, cậu Long thông tin hôm qua , tay chỉ huy tên Huấn và 2 chúng tôi. Khi vừa lên xe không khí đã khá căng thẳng, tay Huấn thì cứ đảo mắt nhìn ra bên ngoài còn cậu Long thì luôn tay nắm bộ đàm thông báo tình hình, chỉ có tôi và thằng Hoàng ngồi sau khá lạc lõng không biết làm gì khác ngoài ngắm cảnh bên đường.
Sau khi băng qua cầu và rời khu an toàn, đoàn xe phải chạy qua thành phố trước khi ra ngoại ô. Ở Đà Nẵng cũng chẳng khác Sài Gòn là mấy, tất cả đều đã hoang tàn đổ nát, cỏ cây mọc hoang dại khắp nơi, có điều đây là đoạn đường huyết mạch nên đã được dọn dẹp sạch sẽ, đoàn xe cứ bon bon mà chạy không gặp phải trở ngại gì. Sau 1 hồi chúng tôi cũng ra khỏi thành phố và chạy qua các khu dân cư, ở đây nhà cửa san sát, mỗi ngã tư - ngã 3 đều được rào chắn thô sơ bằng các giá gỗ và thép gai để tránh rab tràn vào nhưng vì đoạn đường dài tới hơn ba chục cây số, lại không ai coi ngó nên gặp rab là điều khó tránh khỏi.
-Có địch, nhóm tám đến mười phía trước, giảm tốc còn 30. Tiếng bộ đàm vang lên.
Đoàn xe lập tức giàm tốc độ, tôi với thằng Hoàng cũng hạ kính xe, lên đạn chuẩn bị chiến đấu nhưng tay Huấn ngồi trước quay lại lắc đầu tỏ ý bảo bình tĩnh. Từ nóc xe thiết giáp chạy trước 1 tay cảnh vệ trồi lên nắm lấy khẩu trung liên trên nóc lên đạn rồi chậm rãi bóp cò.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Khải Huyền - Phần 2
Bilim KurguTác Gỉa: Đăng Minh https://www.facebook.com/TheKhaiHuyen/?fref=ts http://buidangminh.com/the-khai-huyen