Chương IV: Bloody Desert - Sa Mạc Máu - Chapter 2.

100 6 1
                                    

Chúng tôi chất thùng dụng cụ lên sau xe rồi chạy thẳng, vì xe cũng không rộng rãi lắm vả lại tôi đang còn ăn dở nên ngồi luôn ở thùng sau ăn nốt chứ không vào trong xe. Jake cầm lái theo chỉ dẫn của Leon đưa xe chạy vòng vèo dưới chân những đồi cát, tôi ngồi sau vừa chóp chép vừa nghe gió mạnh dần lên từng chút một, trời lúc này đã tối hẳn cộng thêm gió nên cái nắng nóng đã đi đâu hết chỉ thấy mỗi lúc một lạnh dần.

-I-an, bão cát còn cách chúng tôi bao xa? Leon hỏi căn cứ.

-Khoản một cây số, gió bão đang lớn dần các cậu phải nhanh lên, nếu bị bão cát nhấn chìm thì UAV cũng không tìm được các cậu đâu.

-Rõ rồi...!

Cả xe đều nghe rõ nên Jake nhấn ga làm chiếc xe vọt lên nhưng dưới chân toàn cát là cát muốn đi nhanh cũng không được, hơn nữa chúng tôi vẫn đang ở trong địa hình khá phức tạp nên phải tránh những đồi cát cao. Tôi lúc này thấy tình hình cũng hơi căn nên nhấp nốt ngụm nước rồi lấy kính nhìn đêm ra quan sát thử, từ phía sau một bức tường cát che cả bầu trời đang ùn ùn kéo tới cách chúng tôi không xa và chắc chắn sẽ nuốt chửng chúng tôi trong ít phút nữa.Thấy vậy tôi liền gõ vào nóc xe mấy tiếng để báo mọi người rồi chui vào xe bằng cửa sổ trời.

-Jake, chúng ta có thoát kịp không? Tôi hỏi

-Tôi không biết! cậu ta đáp một cách căng thẳng trong khi tay vẫn đảo vô lăng liên hồi.

-Leon, nếu kẹt lại sẽ không sao chứ?

-Không sao, chỉ chậm trễ chút thôi.

Anh ta bình tĩnh đáp. Leon nói cả 3 người ngồi sau mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng chưa được bao lâu thì bão cát đã tới, gió bắt đầu rít từng cơn nghe ù cả tai còn cát bay thì va vào thùng xe rào rào như mưa đồng thời chúng tôi cũng mất luôn tầm nhìn. Giữa xa mạc đen như mực hai chiếc đèn pha của chiếc xe cũng không chiếu sáng được quá bốn năm mét. Jake cứ thế mà lầm lũi lái theo la bàn rồi linh động điều chỉnh vì gần như chúng tôi không thấy gì cả. Càng lúc chúng tôi càng bị nhấn sâu và tâm bão, lúc này thì tầm nhìn hoàn toàn bằng không, gió mạnh không tưởng nổi còn cát va vào xe tưởng như muốn vỡ cả cửa kính. Chiếc xe hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn bão đến nỗi chúng tôi còn không biết nó có đang còn chạy hay không vì tác động ở bên ngoài là quá lớn.

-Đeo kính bảo hộ vào, mấy lớp kính này chắc không giữ nỗi được đâu. Chris nói với mọi người.

Nghe vậy tôi với Wings liền dùng balô chống lên cửa kính để giữ nó khỏi bể, giữ còn chưa lâu thì chiếc xe tông vào cái gì đó uỳnh một cái khiến cả nhóm nháo nhào.

-Tôi đâm vào gì rồi! Jake thốt lên

-Lui lại lui lại. Leon thúc cậu ta.

Jake giật cần số rồi nhấn ga, động cơ gầm lên nhưng chiếc xe không hề di chuyển một chút nào, anh ta cố thêm một vài lần nữa thì thấy cát đã tràn lên mui xe, hóa ra là đâm vào một đụn cát đứng.

-Để tôi ra ngoài xem sao. Wings tháo dây an toàn rồi toan mở cửa xông ra nhưng tôi liền giật cổ áo anh ta lại.

-Không làm gì được đâu, anh mà ra là bị cuốn trôi luôn đấy.

The Khải Huyền - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ