Tỉnh dậy trong đám cây cỏ dưới một gốc cây cổ thụ, đầu óc choáng váng, bả vai và bên sườn đau kinh khủng, thò tay mò vào thấy đã gãy hai cái xương sườn và xương bả vai. Tôi cố bò ra chỗ thoáng cởi áo chống đạn, định hình lại xương, lấy thắt lưng và khăn băng chặt lại.
Vì tốc độ hồi phục của tôi khá nhanh, nếu không cố định hai đầu mối gãy nó sẽ tiết ra canxi làm vôi hoá chỗ gãy, dẫn tới chỗ gãy không lành lại được mà bị vênh nhau thậm chí là viêm, nhiễm trùng gây tử vong. Vì vậy dù rất đói khát tôi phải cố gắng nằm im, ít nhất là đến trưa mai.Giừa rừng rậm Bắc Phi chắc chắn không thiếu thú dữ, xa xa tôi nghe có tiếng khỉ chuyền cành, chim chóc thì nhiều vô kể mà ở đâu có con mồi ở đó có thú đi săn nên tôi với lấy vài cành cây, lấy một viên đạn vặn lấy thuốc súng rồi đập kim hoả nhóm một đám lửa nhỏ.Đêm tối mau chóng kéo đến, mối bận tâm lớn nhất của tôi là không biết người anh em Chris còn sống hay đã chết, anh ta văng ra khỏi máy bay trước tôi và chắc chắn cách đây không xa, chắc chỉ khoảng vài km mà thôi.
Xâu chuỗi lại sự kiện trong kim tự tháp tôi thấy từ đầu Leon và Jake đã có những biểu hiện đáng ngờ ví dụ như việc Leon mất tích khi vừa vào trong Kim Tự Tháp nhưng không ngờ họ lại động thủ ngay khi nhiệm vụ hoàn thành. Trong vụ này nhất định có sự chỉ đạo của tình báo Israel Mossad, nguyên nhân sâu xa tôi không đoán chính xác được nhưng việc tìm thấy Johnny và thuốc giải sẽ đem lại bình ổn cho thế giới cũ vốn dĩ nhiều bất lợi với Israel.
Những năm trước đại dịch, tình hình Syria - Trung Đông rối loạn, IS nổi dậy khiến tất cả các nước Trung Đông đều chạy đua vũ trang, Israel trước nay đơn phương độc mã đối phó tất cả các nước Hồi giáo trong khu vực nên luôn trong tình trạng chiến đấu cao. Từ sau đại dịch nhờ kiếm soát tốt họ dửng dưng nhìn kẻ thù của mình chết dần chết mòn và tự tung tự tác lấy danh nghĩa nhân đạo có nhiều hoạt động quân sự ở các nước lân cận, vì vậy nếu họ có tham vọng riêng, huỷ đi liều thuốc giải là điều dễ hiểu.Tôi với lấy khẩu súng lục bên đùi lên đạn đặt lên ngực rồi thiếp đi, đến tảng sáng mấy vết thương tuy còn đau nhức nhưng có vẻ đã liền lại miễn không cử động mạnh quá.Tôi lò dò đi về hướng tây nơi theo tôi nghĩ là Chris rơi xuống. May sao trên con đường có một con suối nhỏ, uống nước chán chê, lau rửa vết thương tôi tiếp tục đi, mới được vài bước thì có tiếng trực thăng xa xa vọng lại, chạy nhanh đến một tán cây núp tôi nhìn lên thì thấy là một chiếc Black Hawk, không cần nhìn phù hiệu tôi cũng biết là của Israel vì trực thăng này chỉ có tầm bay vài trăm km không thể là của UN từ Bắc Thái Bình Dương bay vào được, chắc chắn chúng đang lùng sục tôi hoặc Chris, nếu để chúng tìm được thì chắc chắn không toàn thây.Tôi tính toán nhanh vận tốc máy bay rơi, thời gian rơi giữa tôi và Christ thì anh ta cách tôi tối đa chỉ khoản 4km chếch về đông bắc khoảng 20 độ, khả dĩ tôi biết chính xác vậy vì lúc rơi ra khỏi máy bay tôi đã thấy mặt trời ló dạng. Đi khoảng hơn 2km thì đã thấy mảnh của chiếc trực thăng, tôi tìm quanh thì thấy xác một đặc nhiệm Israel chết vì gãy cột sống, thu lượm thiết bị súng ống, đồ y tế, băng bó lại vết thương, ăn vội thỏi lương khô tôi tiếp tục tìm kiểm vì có vẻ đã đi đúng hướng.Địa hình rừng Bắc Phi bằng phẳng, cây lớn tuy thưa nhưng cây bụi thì chằng chịt nên tôi tìm kiếm bằng cách nhìn lên các tán cây, kiếm chỗ bị phạt đổ sẽ nhanh hơn lùng sục dưới mặt đất. Chiếc trực thăng của Israel thỉnh thoảng vẫn lượn qua lượn lại, tôi đã đi gần hết điểm tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thêm dấu vết gì của Chris, đang định vòng lại thì có tiếng gọi cất lên:

BẠN ĐANG ĐỌC
The Khải Huyền - Phần 2
Science FictionTác Gỉa: Đăng Minh https://www.facebook.com/TheKhaiHuyen/?fref=ts http://buidangminh.com/the-khai-huyen