Chương II: The Fall Of Danang - Phần 6

194 4 0
                                    

Thằng Linh vừa chạy tới khụy gối thở hồng hộc không ra hơi, tôi quay lại thấy nó đang thất thần cũng chưa kịp hỏi chỉ kịp nghĩ là quái lạ, đoạn đường chưa được trăm mét, mỗi thằng cách nhau không xa, người đầu không thấy được người cuối nhưng người trước vấn thấy được người sau. Cớ sao lại mất tích ?

-Tại sao lại mất tích, em kể lại cho anh nghe xem nào. Tôi nắm lấy vai nó lay lay trong khi những người khác cũng đang kinh ngạc không kém

-Nó đi sau em…. Em cũng không rõ, đến khi quay lại đã chẳng thấy đâu nữa…..em khẽ..khẽ…gọi mà không thấy trả lời. Lúc biết là nó mất tích thì hoảng quá liền đuổi theo anh.

-Chết thật ! tôi chỉ kịp thốt lên rồi quay qua tay tiểu đội phó cầu cứu, ai ngờ hắn cũng lúng ta lúng túng không biết phải làm thể nào.

-Gọi nhóm bên kia mau đi  ! bây giờ quay lại tìm còn kịp ! Tôi hấp tấp.

Tay tiểu đội phó lấy bộ đàm ra gọi về báo cho tiểu đội trưởng và nhóm trinh sát kia, khổ nỗi chúng tôi đang còn giữa rừng và cách bờ suối khá xa, nhóm kia có ngược lên thượng nguồn cũng khó mà tìm được giữa lớp sương mù dày đặc này. Tôi biết nếu còn chậm trễ thằng Tiến sẽ chết chắc  nên quyết định  chia đôi lực lượng ra mà ứng biến.

-2 người về đón nhóm kia đi , còn 3 người chúng tôi quay lại tìm nó dù tìm được hay không 30 phút nữa cũng phải tập trung ở bờ suối !

-Nhưng mà …! Hắn định nói gì đó.

-Không nhưng nhị gì cả, Hoàng ! Tiến ! Đi ! Tôi nói rồi lên đạn cái xoạch bỏ đi luôn mặc kệ mấy người kia đang còn chưa biết phải làm gì.

Có lẽ họ cũng ái ngại chuyện con ma nữ nên lừng khừng 1 lúc cũng bỏ về hướng suối, 3 người chúng tôi quay đầu lại đường cũ tôi ban đầu tính phóng đi thật nhanh nhưng bỗng dưng nhận ra là không thể. Sương quá mù, cách 2-3 mét đã không thấy được gì phía trước, lúc đầu đi vào còn định hình được hướng rừng hướng suối  nhưng bây giờ nhìn quanh đâu cũng như đâu, toàn là cây lá ẩn mờ khắp 4 phương tám hướng.

Thăng Hoàng thấy tôi chững lại liền sốt ruột mà thúc bán súng vào hông tôi 1  cái:

-Mẹ ! nhanh ! đứng đây làm gì.

-Có thấy gì đâu mà đi. ! tôi đáp trả

Cả 3 thằng đứng giữa rừng mà thẩn thờ nhìn quanh, mới có 10 giờ sáng, mặt trời còn trên đỉnh mà trong cái hẻm núi này mọi thứ cứ tối sầm đi, phần do tán cây phần do ánh sáng không thể nào xuyên qua lớp mây mù trên kia, bốn bề lại mịt mùng thể này muốn tìm cũng không được.

-Anh tìm theo dấu chân xem sao. Nó sốt ruột.

-Ừ từ từ. Tôi ngồi xuống bật đèn pin soi vào đám lá ẩm mục bên dưới rồi bắt đầu tìm vết.

Cũng may chúng tôi chỉ có đi tới rồi đi lui nên dấu chân thành một hàng thẳng, lại thêm lớp lá đã gần hóa thành bùn nên dấu vết rõ mồm một  thành ra lần theo không khó khăn gì mấy. Sau khi xác định xong thì chúng tôi lại chậm rãi cẩn thận mà tiến tới.

-Có nên gọi nó không anh ? - Thằng Linh khẽ hỏi

-Cứ từ từ, quay lại chỗ của nó mất tích đã, đừng vội.

The Khải Huyền - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ