Lội rừng đã gần cả nửa ngày trời, đôi bốt của ba thằng sọc xuống bùn làm nước chảy cả vào trong nhót nha nhóp nhép không thôi, nghe mà khó chịu vô cùng.
-Đệch ! cởi mẹ ra cho rồi, đéo gì mà nặng như cục chì. Thằng Hoàng đi sau la lối om sòm, mà tất cả cũng tại nó mà ra.
-Mày cởi ra đỉa nó chui vào chim xong đái ra máu, lúc đó có trời cứu con ạ.
-Đỉa thì chui vào chim thế nào được ? thằng Vinh hỏi bâng quơ.
Tôi chân cẳng đã mỏi nhừ, nước chui vào bốt lại thêm cả ngày trời lội trong đám bùn nhão nhoẹt này nên không khác gì đeo gông nên cũng chả buồn trả lời.
Mặt trời đã về đằng tây, non cũng đã 3 giờ chiều, trong rừng đước ánh nắng cứ hắt xuống nước xong xối lên mặt nên chói cả mắt, tầm 1 tiếng đồng hồ nữa phải lội ra khỏi đây chứ cứ đi lạc trong này đến tối chỗ ngủ cũng sẽ không có. Càng nghĩ lại càng ức, tổ cha cái thằng Hoàng lanh chanh, không phải do nó thì giờ chẳng thảm thế này
8 tiếng trước
Cái sân ủy ban xã dự định làm bãi đáp cỏ cây um tùm, có cây đã vương lên 2-3 mét, từ cao nhìn xuống đúng là nó trống trải hơn xung quanh nhưng hạ độ cao thì trông như đống bùi nhùi không hơn không kém.
Thằng Hoàng thấy thế liền nhăn trán la lối om xòm khổ nỗi trên trực thăng gió bay phần phật, nó đã gỡ headphone ra để chuẩn bị xuống nên có la kiểu gì tôi cũng chẳng nghe thấy.
-Bay ra bến xuồng luôn đi anh ơi ! Tôi vỗ vai tay phi công rồi thò đầu lên buồng lái chỉ hướng bến xuồng
-Vậy các đồng chí phải tự đu dây xuống đấy nhé !
-OK, Không vẫn đề gì cả ! tôi đáp
Kế hoạch là đáp ở đây xong lội bộ chừng 200 mét để ra bến sông nhưng tình hình này có vẻ không ổn, cái bọn khốn kia lúc nào nghe tiếng trực thăng sà xuống cũng vây quanh rình rập nên với tầm nhìn này đáp xuống không khác gì dâng mỡ lên miệng mèo.
Trên trực thăng có khẩu minigun 6 nòng, thường thì đáp xuống xong trực thăng phải vần vài vòng coi tụi tôi có ổn không rồi mới lượn đi nhưng um tùm thế này dù có yểm trở thì không khéo quân ta lại bắn vào quân mình.
Chiếc UH-1 Cổ lỗ sĩ hàng chiến lợi phẩm từ thời chống Mĩ lặc lè bay tà tà tới bến xuồng, gọi là bến xuồng chứ thực ra cũng chỉ là cái cầu cảng nhỏ nhỏ lò ra giữa sông đúc bằng bê tông, thằng Vinh ôm cuộn dây quăng xuống dưới rồi móc khóa bảo hiểm lạch cạch.
Tay phi công ra hiệu đã cố định, có thể xuống, trực thăng cách mặt nước hơn 10 mét thổi luồng khí như vũ bảo xuống sông làm khói nước cuốn lên dày đặc, tôi thò đầu cố nhìn vào bờ xem có động tĩnh gì không nhưng mù quá chẳng thấy gì.
Thằng ôn con vỗ vào đít tôi mấy cái rồi hất hàm đại ý bảo: cụ xúi đu dây thì cụ đi mà xuống trước, đệt cái thằng nhát chết. Tôi tháo headphone, đeo súng ra trước ngực rồi quay qua tay xạ thủ chỉ 2 tay lên mắt mình rồi trỏ vào bờ, ý bảo yểm trợ rồi móc khóa đu xuống.
Đu dây thì chuyện vặt nhưng khổ cái hôm nay cái balô nặng quá, thay vì tuột xuống theo hướng thẳng đứng tôi lại bị cái balo dựng ngược ra sau nên xuống theo hướng nằm ngửa, chẳng chuyên nghiệp gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Khải Huyền - Phần 2
Science-FictionTác Gỉa: Đăng Minh https://www.facebook.com/TheKhaiHuyen/?fref=ts http://buidangminh.com/the-khai-huyen