Chương II: The fall of Da Nang - Phần 11 (End )

166 3 0
                                    

Trong dãy nhà cấp 4 kín như bưng, hơn bốn chục tay súng nêm chặt lấy nhau mà không ai dám hé 1 lời, đến thở cũng nhè nhẹ, phần thì không muốn hít phải mùi máu tanh xông đến tận óc, phần thì sợ bọn rab đông như quân Nguyên đang đi lại lạo xạo ngoài kia.

Tôi luồn lách qua đám quân lính lố nhố đi lại cửa sổ ghé mắt ra ngoài nhìn xem tình hình, tay Luân và Hòa không biết lúc hoảng loạn mắt nhắm mắt mở thế nào lại kéo hết toán lính bên kia vào 1 dãy nhà xây bằng tôn thép tạm bợ chỉ sợ gió mạnh cũng làm nó sụp xuống.

Tôi vớ lấy cái bộ đàm giắt ngang hông vặn volume xuống nhỏ nhất rồi bấm máy khe khẽ gọi sang bên kia.

-Tình hình bên đấy sao rồi.

-Cậu còn phải hỏi sao?

-Toán lính cậu Toàn có kịp chạy vào trong không?

-Không! họ vẫn nấp trên tháp canh ấy, mà chúng ta giờ phải làm thế nào đây, tiến thoái lưỡng nan rồi. Giọng tay Hòa có vẻ khá hoảng.

-Cứ dặn anh em im lặng, tôi gọi vào trong xem họ có cách gì giải cứu không.

Ngắt máy bộ đàm để chuyển tầng sóng, bất chợt nhìn lên thì thấy xung quanh cả mấy chục cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm một cách đáng sợ, hóa ra là họ đang nghe ngóng xem tôi định tìm cách gì vì cơ bản 10 phần thì cả đám đã nắm chắc 8 phần chết.

Tôi bắt máy gọi vào trong xin lực lượng bên đó mở đường máu giải thoát cho chúng tôi ra nhưng số rab quá lớn, dù họ có đánh ra chúng tôi cũng không

vượt qua bầy bầy lũ lũ này mà chạy tới cổng được, nói tới nói lui với mấy ông chỉ huy bên trong chẳng đâu vào đâu tôi mới xin gặp Vy.

-Này! Cô tìm cách gì giải cứu đám chúng tôi ra đi chứ.Tôi trách móc

-Anh cứ bình tĩnh đã, đợi đến sáng biết đâu chúng nó lại tản ra.

-Không đợi được đến sáng đâu, bọn chúng từ bên kia sông cũng đã tràn vào đến đây rồi, cánh cổng chắc cũng chẳng giữ được bao lâu nữa.

-Họ không đồng ý đưa quân ra đâu, hay là dùng hải pháo….

-Không! bắn vào đây thì chúng tôi đến xương cũng nát mất.

-Vậy thì thật sự là hết cách rồi anh Minh ạ.

-Ở khu này có hầm hào gì để trú ẩn không?

-Ở sát dãy nhà D3 cách anh không xa có 1 hầm chứa nước chừng 20 mét vuông nhưng các anh đông như vậy không thể dồn hết xuống đó được.

-Thôi được rồi, để tôi tìm cách khác.

Nói xong tôi cúp máy thở dài, lần này thì không dám ngẩn mặt lên nhìn ai nữa.

The Khải Huyền - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ